
ong muốn, Yểu Ương Từ biết nếu không sớm để hắn như ý muốn, nhất định hắn sẽ không để yên cho mình.
Như vậy có khi nàng sẽ làm uổng phí cả sáng nay.
Blair vuốt
cằm, ra vẻ u ám nói: “Xem ra đúng là hắn ta trúng độc rất nặng. Không
biết có còn cứu được không.” Blair cố ý nói đến thần thần bí bí .
“Trúng độc?” Yểu Ương Từ cuối cùng cũng bị hắn gợi lên hứng thú, tò mò hỏi: “Trúng độc gì?”
Chẳng lẽ hôm nay Bắc Cung Mộ Duệ thất thường, là do trúng độc sao?
Blair hít thật sâu một hơi, giống như phát hiện ra một chuyện trọng đại lớn tiếng nói: “Tình độc.”
Nghe xong, Yểu Ương Từ lúc này đây mất hết hứng thú , biết lại là Blair nói vớ vẩn.
Blair không nổi giận, tiếp theo nghiêm mặt hỏi: “Biết độc kia do ai hạ không?”
Yểu Ương Từ không để ý đến hắn nữa, bắt đầu làm việc.
Nhìn một
đống văn kiện trên bàn như có thể chôn vùi thân hình nhỏ bé của nàng,
Yểu Ương Từ biết nếu không quản lý tốt thời gian, hôm nay có thể đến giờ cơm cũng không có thời gian ăn.
Thấy nàng
không để ý tới, Blair bám riết không tha tiến đến bên người nàng hứng
thú nói: “Độc kia, là chủ nhân hạ. Hắn á, là yêu chủ nhân. Cho nên đang
ghen đấy!”
Quả nhiên chỉ là đứa trẻ, Bắc Cung Mộ Duệ căm giận nghĩ trong lòng.
Đầu nó toàn bã đậu à? Vì sao lại để máu chảy không ngừng? Nó không biết không cầm máu thì sẽ mất máu mà chết sao?
Xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, trắng như là bánh bao!
Vì thói
quen, Bắc Cung Mộ Duệ sau khi băng bó cho nó xong, lại theo phản xạ cúi
người xuống dán tai vào ngực Yểu Ương Từ, sau khi nghe được tiếng tim
đập có chút mỏng manh mà ổn định bên trong, Bắc Cung Mộ Duệ lúc này mới
an tâm buông nó ra.
Bắc Cung Mộ
Duệ lại không biết, vì hành động dịu dàng bất thình lình của hắn, để lại Yểu Ương Từ quỳ ngồi kinh ngạc ở kia, ngực như còn giữ lại cảm giác ấm
áp hắn truyền đến trong khoảnh khắc.
Bịch bịch bịch…… Tùng tiếng từng tiếng, tim đập ngày càng không bình thường, vì sao lại nhanh như vậy, trở nên nhanh như vậy?
Như là nhanh như thế chỉ vì muốn một người nghe thấy.
Nhìn nó sững sờ ngồi dó, Bắc Cung Mộ Duệ than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ,
xoay người đi tới, bế nó lên từ dưới đất, ôm cả người nó vào lòng, dùng
một giọng nói như yêu thương chiều chuộng nhẹ giọng dỗ nó: “Trên mặt đất kanhj, tôi đưa em về phòng, uống chút sữa rồi đi ngủ sớm đi.”
Yểu Ương Từ sững sờ trong vòng tay ấm áp của hắn, có chút thẫn thờ, chờ đến khi
nghe hiểu sự yêu thương trong giọng nói hắn, có chút dở khóc dở cười.
Hắn lại thật sự coi nàng là đứa trẻ mà nói chuyện.
Nhìn tư thế ôm, như là người đàn ông ôm người phụ nữ mà, nhưng hóa ra lại là một người ba ôm con mình!
Từ từ dựa
đầu vào bờ vai rộng của hắn, nhịn không được đưa tay ôm chặt eo hắn, cảm thấy thân thể hắn phát ra cảm giác ấm áp, tuy chỉ khẽ thôi, nhưng lại
thấm vào lòng người.
Dù về sau
thế nào, dù bọn họ là ai, dù xảy ra chuyện gì, hãy để thời gian dừng lại ở một khắc này đi, để ấm áp nhiều hơn một chút.
Để nàng nhớ kỹ những điều tốt đẹp này, nhiều hơn một chút.
Vùi đầu vào trong lòng hắn, Yểu Ương Từ buồn giọng hờn dỗi nói: “Sao chứ? Tôi còn phải đến Lan Đình các làm việc mà.”
Thân người Bắc Cung Mộ Duệ dừng một chút, thật lâu sau, lạnh giọng nói: “Không cần, về sau không cần đi.”
“Vì sao?
Trước kia không phải ngài nói tôi đến đó làm việc sao?” Yểu Ương Từ vươn cái đầu nhỏ ra nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại thay đổi, như là làm việc theo tâm tình, bỗng nhiên như vậy.
Nhưng khi
vừa mới ngẩng đầu lên, đầu Yểu Ương Từ liền đụng vào cằm Bắc Cung Mộ
Duệ, hai người nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt, tiếp xúc thân mật
như vậy cũng không có lực hấp dẫn gì.
Bắc Cung Mộ Duệ cúi đầu nhìn nó, mở to mắt lớn giọng nói: “Tên tiểu quỷ này, em muốn chết à?”
Yểu Ương Từ
cũng đau đến biểu tình vặn vẹo nói: “Đau là tôi mà, cằm của ngài, vừa
thấy đã biết là cứng hơn trán tôi rồi! Ai bảo lời nói khó hiểu của ngài
làm tôi kích động!”
Bắc Cung Mộ Duệ nhìn vẻ mặt kia, bàn tay hướng đến Yểu Ương Từ giơ lên cao.
Yểu Ương Từ
vừa thấy, nghĩ hắn muốn đánh nàng, nhất thời sợ tới mức nhắm mắt lại cả
người ghé vào ngực hắn, toàn thân run đến mức như gặp một dã thú nguy
hiểm, cuộn mình lại như con thú nhỏ trong góc chờ chết.
Thấy nó bị
dọa thành như vậy, Bắc Cung Mộ Duệ có chút hối hận, vốn định nâng một
tay lên dọa nó lại vô thức buông xuống, cuối cùng hóa thành một lực nhẹ
vuốt qua trán nó, thay nó làm mờ đi khối hồng trên trán kia.
“Còn đau không?” Bắc Cung Mộ Duệ dùng lời nói dịu dàng nhất đời này hỏi nó.
Yểu Ương Từ
cười đến hồng mặt, không biết hôm nay người đàn ông này cuối cùng là làm sao, vì sao lại có những hành động không bình thường thế này.
Đỏ đến tận sau cùng, ngay cả lỗ tai cũng không thoát.
Chỉ có thể vùi mặt càng sâu, e lệ lắc đầu, “Vâng, không đau.”
Bắc Cung Mộ
Duệ nhìn tiểu quỷ bình thường thờ ơ, mang dáng vẻ búp bê mặt gỗ này lại
lộ ra vẻ thẹn thùng như thế, nhất thời vui vẻ, cười đến cười run người,
đến cuối cùng lại nhận ra tên tiểu quỷ lại bắt đầu giận dữ vùng vẫy
trong ngực vì cái ôm của hắn, lúc này mới dịu dàng nói: “Đ