
vì cừu
hận với lũ người kia, vì lời nguyền đáng giận làm cả đời mình không thể
sống như bạn bè cùng lứa khác mà ngày ngày tự ti và bi thương, tất cả
cảm xúc đen tôi đã đưa đến sự chú ý của ác ma du đãng nhân gian đang có
vẻ nhàm chán này.
Vì thế, hắn
lấy sự sống làm phần thưởng, cùng lập khế ước cả đời với nàng. Mà cái
giá nàng phải trả là, linh hồn của nàng, không thuộc về địa ngục, không
thuộc về bất kỳ tử thần nào, nàng cũng mãi mãi không thể đầu thai, nàng
chỉ có thể thuộc về hắn.
Cũng là hắn
cho nàng cơ hội sống lại, để nàng hoàn thành tất cả tâm nguyện vẫn chưa
làm xong, trước khi nàng hoàn thành tâm nguyện, hắn sẽ gọi nàng là chủ
nhân của mình, dù khi nào dù phải trả giá gì cũng ở cạnh bảo vệ nàng,
xác nhận sự sống của nàng. Sau đó, sau khi tâm nguyện của nàng hoàn
thành, hắn sẽ đích thân lấy đi linh hồn của nàng.
Có lẽ có người sẽ nói nàng có thể trốn, nàng có thể trốn đi rất xa, nàng có thể để hắn mãi mãi không tìm thấy nàng.
Nhưng mà, từ một khắc tay trái của nàng bị hắn hôn lên, chỉ cần nàng gọi hắn, lòng
bàn tay nàng sẽ hiện lên một hình ngôi sao, tỏa sáng lung linh, hắn sẽ
xuát hiện. Cũng như thế, chỉ cần hắn muốn tìm nàng, chỉ cần khởi động
dấu vết của khế ước này, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được nàng.
Đây là khế ước linh hồn, là đôi bên cam tâm tình nguyện ký kết, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của đất trời.
Trừ khi
người khống chế khế ước đó tự giải trừ, nếu không, cho dù là chết, cũng
không thể thoát khỏi vận mệnh linh hồn bị hắn bắt về.
Yểu Ương Từ
nhớ nàng khi đó, kiên quyết vô cùng nói một câu mà nàng sẽ mãi mãi không hối hận: “Tôi đồng ý, dù trả giá gì cũng đổi lấy sự sống.”
Hắn khi đó,
đi đến trước mặt nàng, quì gối, nâng tay trái của nafg lên, đặt lên nụ
hôn khế ước xuống, sau đó lịch lãm nói từng chữ một: “Vâng, chủ nhân của tôi.”
Sau đó,
Blair vì trong gia tộc ác ma xảy ra một việc, hắn không thể không đi,
trước khi đi, hắn dựa theo ước định để nàng còn sống, nhưng lại quên
giúp nàng khôi phục trí nhớ mất đi ngoài ý muốn kia.
Mấy tháng ngắn ngủn, không ngờ, hắn lại bỗng xuất hiện ở trước mặt nàng như thế.
Nhìn chằm
chằm Yểu Ương Từ, trong ánh mắt Blair có chút bi thương, môi mỏng khêu
gợi phong tình vạn chủng cong lên nói: “Chủ nhân yêu quý, sao đến bây
giờ em vẫn không hiểu tấm lòng của tôi với em? Tuy tôi chỉ là… ác ma
trung thành tận tâm với chủ nhân của khế ước!”
Yểu Ương Từ
không cảm kích, ánh mắt hờ hững quét hắn một cái, thản nhiên nói: “Đối
với anh mà nói, tôi chỉ là một kẻ đáng thương có người thân bị hại chết, mà anh lại vừa đúng lúc đang nhàm chán, vì thế muốn nhìn tôi một chút
xem có thể thay đổi cuộc sống nhàm chán không thú vị của anh không thôi. Không phải sao?”
Hắn thu lại
nụ cười ngụy trang, bỗng mở ra đôi cánh màu đen lơ lửng trong không
trung, khi hắn không cười khuôn mặt càng yêu mị và mê người trí mạng,
nhưng mà, lại lạnh như địa ngục, không khí xung quanh đều đông lạnh kết
đọng lại.
Hắn nhìn ánh mắt quật cường của Yểu Ương Từ, cân nhắc nói: “Quả nhiên em còn thú vị
hơn so với tôi tưởng. Chẳng qua tôi không ngờ em lại ngốc đến thế, lại
lãng phí thời gian và cơ hội ở đây. Lúc trước tôi dựa theo khát vọng và
tâm nguyện sâu nhất trong đáy lòng em dẫn em đến hướng này. Vốn tưởng
chuyện đầu tiên là em sẽ báo thù, không ngờ em lại đi vào đây, khát vọng lớn nhất của em là điều tra rõ tất cả về bí mật của em, có thể làm một
người bình thường. Thì ra vẻ lãnh đạm kiên cường kia của em chỉ là biểu
hiện giả dối cho sự tự ti yếu đuối của em, con người tóm lại vẫn là con
người.” hắn vẫn biết nàng không giống người thường, cho nên mới vô cùng
thỏa mãn lập khế ước linh hồn với nàng.
Hắn muốn nhìn một chút, người giống nàng, nếu còn sống, sẽ tiếp tục làm gì.
Hắn biết
nàng khác con người hắn gặp được ngàn năm qua, trên thực tế tuy hắn nói
vô cùng ác liệt, nhưng hắn lại rất hài lòng với biểu hiện của nàng.
Nguyên nhân
vì nàng làm khác với hành động bình thường mà hắn nghĩ, cho nên mới thú
vị như thế, cho nên mới làm hắn không cảm thấy nhàm chán.
Lời này vốn
nên làm cho người ta tức giận đến giơ chân hoặc là chửi ầm lên, nhưng
Yểu Ương Từ nghe đến, lại cảm thấy buồn cười, buồn cười đến cực điểm.
Đây là hắn tự nghĩ về con người sao?
Yểu Ương Từ
cười đến quỷ dị mà lạnh bạc, ánh mắt lại nhìn về ác ma lúc nào cũng có
thể nắm giữ sinh mạng của con người trước mắt với vẻ lạnh lùng mà xa
cách, sau khi nàng ngăn tiếng cười kia phát ra, quay đầu lại nhìn hắn,
dùng một tư thái kỳ dị, như là nàng mới là vua cao cao tại thượng kia,
hắn lúc này chỉ là một thằng hề thấp kém, nàng nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói:
“Cho dù quét cả vì sao, cho dù muốn tôi đối nghịch với người trên toàn thế giới, cho dù bắt tôi phải trả giá gì, tôi cũng sẽ dùng tư thế kiêu ngạo, trở lại
nơi kia, quang minh chính đại đòi lại đau đớn, đòi lại cái chết thay họ! Tôi sẽ không để cho bọn họ có cơ hội nhục nhã cha mẹ tôi, cho nên tôi
mới đến đây, thầm muốn giải độc chết tiệt này trên người, để khi tôi trở về, thành một người bình thường, chém giế