
t kẻ đã hại người tôi yêu
kia! Với tôi mà nói, bản thân không quan trọng, người nhà mới là thứ
đáng quý trọng nhất trên thế giới này!”
Nàng cười
đến rắn rỏi, ngạo nghễ đứng thẳng lên: “Anh có thể cười tôi yếu đuối,
anh có thể cười tôi tự ti, thậm chí anh có thể lúc nào cũng khắc bên
người tôi sự cười nhạo hành vi của tôi, nhưng mà Andrew Mạt Ương tôi hôm nay ở đây nói cho anh biết, tuy tôi là con người nhỏ bé, tuy tôi có thể tùy tiện bị một ác ma quyết định chuyện sinh tử, nhưng lúc mà chúng ta
lập khế ước, trước khi linh hồn của tôi thuộc về anh, anh còn gọi con
người thấp hèn này một tiếng ‘chủ nhân’, tại một khắc này, tôi vẫn là
chủ nhân của anh!”
Blair ngơ
ngác đứng đó, nhìn thân thể nhỏ gầy như trong phút chốc lại phát ra hàng ngàn mùi thơm, trong lúc nhất thời, nghĩ đến mình đã nhìn thấu tất cả
tình người ấm lạnh trên nhân gian, ánh mắt hắn lại như trẻ sơ sinh, khẽ
mờ mịt.
Yểu Ương Từ
liên tục khiến hắn ngay cả cơ hội thở cũng không có, đưa lưng về phía
hắn lạnh giọng cười nói: “Anh cho là anh đã nhìn thấu tình người, anh
cho là anh nắm tất cả trong tay, nhưng mà, ở trong mắt tôi, cả tư cách
nói tôi thấp kém anh cũng không có. Ác ma cao quý của tôi.”
Bóng lưng
nàng vẫn yếu ớt như thế, nhưng lại rất thẳng, bước đi kiên định, như sự
tồn tại của hắn với nàng mà nói, chỉ là một chuyện cười ngoài ý muốn.
Nàng nói cho hắn, cho dù linh hồn của nàng thuộc vê hắn, cho dù nàng bây giờ không
có tư cách nói chuyện tương lai, nhưng mà sự kiêu ngạo và khí phách của
Yểu Ương Từ nàng, không có kẻ nào có thể dẫm lên và vũ nhục! Cho dù là
hắn cũng không được!
“Mạt Ương……” Blair nhìn cô gái kỳ quái này, lần đầu tiên cảm thấy, thì ra hắn lại có điểm không hiểu nàng!
Nhìn vẻ tang thương và bi thương không hợp tuổi kia, đáy lòng ác ma lạnh như băng
hắn bỗng nảy mầm một ý tưởng và khát vọng kỳ qiaos, hắn lại muốn có một
ngày có thể nhìn thấy nụ cười thuần trắng hơn sữa của nàng, nụ cười còn
ngọt ngào hơn bánh ngọt, nụ cười còn rực rỡ hơn kẹo!
Khi Yểu Ương Từ chạy đến cửa lớn, Bắc Cung Mộ Duệ đã đợi rất lâu trong xe với sắc mặt không tốt.
Nhìn thấy
Yểu Ương Từ đến, ánh mắt có chút lạnh lùng quét nàng một vòng, không đợi Yểu Ương Từ ngồi vào trong xe, Bắc Cung Mộ Duệ đã lạnh lùng dặn dò nói: “Đi.”
Lại quay đầu ra lệnh với Yểu Ương Từ: “Em muộn rồi.”
Yểu Ương Từ cứ như vậy mà trợn mắt há mồm nhìn chiếc xe thể thao xa hoa gần ngay trước mắt chạy đi.
Blair cười đến đau cả bụng.
“Chủ nhân,
xem ra Bắc Cung Mộ Duệ kia rất khó chịu với em nhỉ…… có phải em đắc tội
với người ta không?” Blair vừa cười vừa hít thở nói.
“Ác ma khác cũng nói nhiều như anh sao?” Hắn ôm bụng cười, dáng vẻ vô cùng vô sỉ!
“Người ta
chỉ là lâu lắm không gặp em nên hơi nhiệt tình thôi……” Blair nói đến
chẳng biết xấu hổ, “Đúng rồi, Bắc Cung Mộ Duệ và Bắc Cung Khinh Trần,
chủ nhân thích ai?”
“Có phải không có ai nói cho anh, chẳng những anh nói nhiều, lại còn hay tọc mạch?!”
Yểu Ương Từ
ngay cả sức để nhìn hắn cũng không, trong đầu lại hiện lên ánh mắt
thoáng đảo qua của Bắc Cung Mộ Duệ kia, Yểu Ương Từ có thể nhìn ra sắc
mặt hắn không tốt, không có huyết sắc, môi trắng bệch, thần thái cũng có chút mỏi mệt, nhưng vẫn không hề làm suy giảm ngạo khí của hắn.
Yểu Ương Từ không rõ mình làm sai cái gì, lại chọc ông chủ kia tức giận.
Tuy nhiên
nghĩ đến lúc hắn vừa mới bỏ lại nàng, không hiểu sao trong lòng lại thấy không thoải mái, tuy nhiên bây giờ nàng càng lo là, đường từ đây đến
công ty xa như thế, hơn nữa gần đây tuyệt đối không có xe, nàng nên đi
làm đúng giờ thế nào?
Blair nhìn thấy nàng khó xử, vui sướng khi người gặp họa nói: “Nếu em yêu cầu tôi, có lẽ tôi có thể giúp em.”
Yểu Ương Từ
quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tôi không cần xin anh, tôi lấy thân phận
chủ nhân ra lệnh cho anh, để tôi đến công ty đúng giờ. Dù anh có dùng
cách gì.”
Blair không giận lại cười, trong mắt hiện lên chút thưởng thức, hắn thích nàng quyết đoán như thế.
Nhún nhún vai, Blair cung kính nói: “Vâng, chủ nhân của tôi.”
Blair lui ra phía sau vài bước, đang muốn mở cánh đen như có thể bao trùm toàn bộ màn trời, đưa nàng bay xuống núi.
Đúng lúc
này, một chiếc xe thể thao bỗng dừng bên cạnh Yểu Ương Từ, Yểu Ương Từ
đang kinh ngạc, cửa sổ lại bị kéo xuống, lộ ra nụ cười rực rỡ bên trong, là ánh mắt dịu dàng của Bắc Cung Khinh Trần.
Bắc Cung
Khinh Trần nhìn Yểu Ương Từ, vẫy tay, nói: “Có phải không đuổi kịp xe
anh hai không, đến đây đi, tôi tiện đường đưa em đi.”
“Đây…..” Yểu Ương Từ nhìn Blair, có chút do dự.
Bắc Cung
Khinh Trần ra vẻ đe dọa nói: “Còn không mau lên, còn nửa tiếng nữa thôi, tôi đoán nếu em đến muộn anh hai chắc chắn sẽ không tha cho em, đặc
biệt hôm nay là ngày tâm tình anh ấy kém nhất mỗi tháng.”
Yểu Ương Từ nhăn lông mày xinh đẹp lại nói: “Vì sao hôm nay lại là tâm tình kém
nhất?” Chẳng lẽ là vì ngày hôm qua chịu tra tấn quá mức, cho nên mới sẽ
phát tiết trong ngày hôm nay?
Bắc Cung
Khinh Trần cảm thấy mình nói quá nhiều, có chút xấu hổ cười cười, nói:
“Dù sao hàng tháng anh ấy đều có vài ngày