
ện, người nhà chúng tôi đã tìm nó hơn nửa năm,
bây giờ tìm được rồi, tất nhiên tôi sẽ muốn đưa em trai tôi về.”
Bắc Cung Mộ
Duệ lạnh lùng nói: “Dù nó là ai, tôi không muốn biết cũng không có hứng
thú biết. Tôi chỉ biết là tôi mua nó về, nó là của tôi. Nếu cậu muốn dẫn nó đi, thế thì, đến Nhà Bắc Cung chuộc lại khế ước bán mình của nó đi.”
Xích Hỏa giận không thể xông lên trước, đang chuẩn bị nói gì đó, lại bị Kim Quý ngăn lại.
Đạm Thủy cũng lắc đầu với hắn.
Tuy rằng tâm không cam lòng không muốn, nhưng Đạm Thủy vẫn giao lại Yểu Ương Từ như
đang mê man cho Bắc Cung Mộ Duệ, đưa đi trong nháy mắt, trên mặt năm
người đồng thời hiện lên vẻ lo lắng, như là thật cẩn thật với trân bảo
của mình.
Nếu không phải là Mạt Ương đại nhân yêu cầu, bọn họ sẽ không dễ dàng giao Mạt Ương đại nhân ra như thế!
Vài ánh mắt oán hận nhìn Bắc Cung Mộ Duệ.
Ánh mắt như thế làm Bắc Cung Mộ Duệ rất khó chịu trong lòng.
Đạm Thủy
nhìn Bắc Cung Mộ Duệ, lạnh lùng nói: “Chăm sóc nó cho tốt, trước khi tôi đón nó về, đừng để nó bị tổn thương. Nếu không, anh sẽ hối hận, Bắc
Cung Mộ Duệ.”
Bắc Cung Mộ
Duệ ôm Yểu Ương Từ về, không biết vì sao, lần đầu tiên cảm thấy thì ra
nó nhẹ như thế, nhẹ đến mức lúc nào cũng có thể rơi xuống như một chiếc
lá
“Tôi nghĩ, cậu không có cơ hội kia.” Bắc Cung Mộ Duệ lạnh lùng nói.
Nói xong, không để ý đến năm người, ôm Yểu Ương Từ rời đi.
Xích Hỏa nhìn hắn vô sỉ, vừa dậm chân vừa nổi giận mắng: “Hắn nghĩ hắn là ai chứ, đừng kéo tôi, để tôi đi làm thịt hắn.”
Đạm Thủy Kim Quý Mộc Kiệt Thổ Tiếp nhìn Xích Hỏa, họ bị hắn làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng cũng là Đạm Hỏa nói: “Đừng tức giận , chờ chúng ta đến nhà
Bắc Cung quang minh chính đại chuộc Mạt Ương đại nhân ra, đến lúc đó sẽ
tìm hắn tính sổ. Yên tâm đi, chờ Mạt Ương đại nhân nhớ ra tất cả, sẽ
tính toán với hắn ta sau.”
Thổ Tiếp nhìn bọn họ, vẫn trầm mặc không nói bỗng hứng thú nói: “Các cậu không thấy, Mạt Ương đại nhân có chút kỳ quái sao?”
Đạm Thủy cũng gật đầu nói: “Hôm nay ngài ấy như khác ngày hôm đó, ngài ấy như nhớ ra, lại như không nhớ ra.”
Kim Quý cắt
ngang bọn họ nói: “Mạt Ương đại nhân đều có chủ trương, ngài ấy có nhớ
hay không, không phải điều chúng ta nên quan tâm, chúng ta chỉ cần chắc
chắn Mạt Ương đại nhân không có việc gì là tốt rồi, chúng ta nên biết
đến một ngày nào đó ngài ấy sẽ nói cho chúng ta biết .”
Bốn người kia đều gật đầu, Đạm Thủy thản nhiên nói: “Chúng ta đi thôi. Tin Mạt Ương đại nhân sẽ không có việc gì.”
Bắc Cung Mộ
Duệ ôm Yểu Ương Từ trở lại nhà cổ Bắc Cung, trước khi vào cửa, Bắc Cung
Mộ Duệ lạnh lùng nói với Phương Đông Huyên: “Tôi muốn Hồ Ngô trả cái
giá lớn nhất, buộc hắn thành bánh chưng cho vào biển cá mập đi. Thuận
tiện điêu khắc thêm vài ‘vết thương nhỏ’ trên người hắn làm mồi dẫn cá
mập.”
Phương Đông
Huyên nhìn sắc mặt hắn u ám, theo hắn nhiều như vậy năm, tự nhiên hiểu
được ý của hắn, xem ra Hồ Ngô kia, se sống không bằng chết.
Bắc Cung Mộ Duệ nhìn Yểu Ương Từ vẫn ngủ say trong lòng, như búp bê bị thương, lúc này bị người ta mang về gia.
Không ai nhìn thấy, khóe miệng Yểu Ương Từ nhếch lên độ cong.
Người đàn ông này mặt ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng lại thú vị hơn trong tưởng tượng của nàng đấy Vào đêm, toàn bộ nhà cổ Bắc Cung tĩnh lặng đến quỷ dị.
Tỉnh lại từ
trong mộng, Yểu Ương Từ mắc đi vệ sinh nên tỉnh lại, tâm không cam lòng
không muốn u mê bò dậy, mặc áo ngủ chạy ra ngoài, sau khi giải quyết
xong, từ trong toilet đi lên đường về phòng.
Một tiếng hô kỳ dị tê tái truyền đến từ không xa, Yểu Ương Từ vẫn híp lại mắt vì
buồn ngủ cuối cùng cũng bị nó làm tỉnh hoàn toàn.
Yểu Ương Từ
mở mắt ra, nhìn lại nơi tiếng hét truyền đến, lại nhìn thấy có hơn một
nửa đèn đuốc sáng trưng dù đã về đêm, Yểu Ương Từ có chút kỳ quái nhìn
quanh bốn phía, theo lý thuyết tiếng vang lớn như vậy, hẳn là toàn bộ
mọi người trong nhà sẽ bị đánh thức, nhưng mà, ngoài chỗ có ngọn đèn,
những nơi khác vẫn yên lặng không tiếng động như cũ, giống như vẫn ngủ
say trong mộng.
Yểu Ương Từ không rõ vì sao chỉ có nàng tỉnh dậy nghe được.
Nếu Yểu Ương Từ khôi phục trí nhớ, vậy thì, nàng sẽ hiểu được vì sao chỉ có mình nàng tỉnh lại đến đây.
Giống như
lần đầu tiên bị bán ở trên thuyền, cũng chỉ có mình nàng tỉnh lại, uống
xong chén thuốc kia, nàng vẫn tỉnh lại như không việc gì. Đó là bởi vì
nàng trời sinh thể chất đặc biệt, hơn nữa ngày đó lại am hiểu dụng độc,
vì thế bách độc bất xâm.
Chẳng qua vì thân thể luôn không tốt, cho nên dược tính chỉ có một loại phản ứng, không lâu sau sau, sẽ lại tỉnh lại.
Những người
khác trong nhà đều vì đốt một loại mê hương đặc biệt trong phòng, cho
nên tất cả mọi người ngủ rất say rất say. Chỉ ngoài Yểu Ương Từ có thể
chất đặc biệt.
Nhưng mà bây giờ Yểu Ương Từ vẫn không rõ vì sao mình lại tỉnh lại, mỗi người đều
hiếu kỳ, Yểu Ương Từ tự nhiên cũng có, hơn nữa nàng đã sớm cảm thấy tòa
nhà cổ xưa thần bí này tiềm tàng rất nhiều bí mật, đã sớm muốn đi điều
tra, lần này đúng là cơ hội tốt.
Một mỹ nhân
đồ sứ cần dùng máu để đúc, lại có huyết n