
nàng không muốn thừa
nhận, nhưng mà, từ khi đưa đứa trẻ đó cho Hồ Ngô có tên gọi là dâm ma
chuyên môn chơi với những đứa trẻ kia, Bắc Cung Mộ Duệ bắt đầu không
bình thường .
Cũng vì biểu hiện của hắn quá bình thường, quá hoàn mỹ, mới khiến người ta cảm thấy càng kinh khủng!
Nhưng mà, Bắc Cung Mộ Duệ lại như lão tăng thiền định, sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, không chút dao động.
Lena khó hiểu nhìn hai anh em họ, oán hận nói: “Kẻ điên!” Bóng hình xinh đẹp như gió, Lena mở cửa ra, hung hăng rời đi
Không biết từ khi nào, khóe miệng Bắc Cung Mộ Duệ là nụ cười, bỗng than nhẹ một tiếng.
Bắc Cung Mộ
Duệ đổ rượu trong tay đi, thản nhiên nói: “Em ba, còn nhớ bức tranh mỹ
nhân kia không? Còn nhớ gương mặt khuynh quốc khuynh thành trong bức
tranh đó không?”
Nghe được
lời Bắc Cung Mộ Duệ, Bắc Cung Khinh Trần đầu tiên là sửng sốt, tiếp
theo, gương mặt tuấn mỹ phi phàm bắt đầu càng ngày càng tái, càng ngày
càng không có huyết sắc.
“Làm sao có
thể…… Làm sao có thể…… Tiểu Từ làm sao có thể là? Tuyệt đối không thể!”
Bắc Cung Khinh Trần lắc người, lảo đảo lui lại mấy bước.
Khi hắn đến
công ty tìm Tiểu Từ cùng ăn cơm trưa, nghe được Tiểu Từ đi ra ngoài cùng anh hai, hắn nghe ngóng qua mạng lưới tình báo, nhất thời biết tất cả
sự thật, nhất thời lo lắng như muốn phát cuồng, trực tiếp đi thẳng đến
đây chất vấn anh hai mình!
Nhưng mà,
khi hắn nghe được Bắc Cung Mộ Duệ nhẹ nhàng nói ra vấn đề này xong, tất
cả sự thật như bộ phim bỗng nổi lên mặt nước, trong đầu hắn lóe lên bức
tranh mỹ nhân đã xem rất nhiều năm trước đó, đẹp như người sứ, bức tranh mỹ nhân cũng là đồ gia truyền nhà Bắc Cung được cất chứa bảo tồn.
Cho đến
nhiều năm trước, cũng chính là lúc Bắc Cung Mộ Duệ hơn mười tuổi, Bắc
Cung Khinh Trần vừa mới có thể nhớ, bảo bối bí mật bức tranh mỹ nhân kia của Nhà Bắc Cung bị đánh cắp, không để lại dấu vết gì, cũng không ai
biết bức tranh mỹ nhân kia cuối cùng đi đến đâu.
Tuy không
nhớ rõ, nhưng sau khi bị Bắc Cung Mộ Duệ nhắc đến tỉnh, trong đầu Bắc
Cung Khinh Trần bỗng dần hiện ra một hình ảnh đáng sợ, đó là lúc hắn còn rất nhỏ, lão gia Bắc Cung, cũng chính là chủ nhân bị hại chết của gia
tộc Bắc Cung.
Vì gia tộc
Bắc Cung bị nguyền rủa nhiều thế hệ, tìm khắp trăm năm cũng không có
cách giải, cho nên mọi người trong gia tộc Bắc Cung chỉ có thể sống đến
30 rồi chết, vì thế đến lúc nào đó gia tộc Bắc Cung có thể sẽ biến mất
hoàn toàn.
Cho nên, quy tắc từ vài chục năm trước truyền đến nay, đó là trước khi người nhà Bắc Cung được 30 phải nhận một người con nuôi thông qua khảo nghiệm nặng
nề, có đầy đủ năng lực và lòng trung thành mới nhận làm con nuôi, mà
người nhà Bắc Cung sau khi chết ở tuổi 30, toàn bộ gia tộc sẽ giao cho
người con nuôi được chọn kia thống lĩnh, chăm sóc phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại, cứ luân hồi như thế.
Mà lão gia
Bắc Cung chết đi, những đứa con nuôi dưỡng cả đời, ba anh em Bắc Cung Mộ Duệ sẽ phụ trách chăm sóc. Vì lão gia bỗng chết, mà thế hệ Bắc Cung Mộ
Duệ vẫn không tìm ra cách phá giải, thì vẫn phải thu nhận một đứa bé
thừa kế gia tộc Bắc Cung như cũ.
Dù Bắc Cung
Khinh Trần không muốn thừa nhận, cũng không nguyện thừa nhận, nhưng
trước đây, hắn đã từng nhìn thấy bức tranh mỹ nhân kia.
Mà mỹ nhân trong tranh, thế nhưng…… Thế nhưng lại vô cùng giống Yểu Ương Từ!
Chẳng qua Yểu Ương Từ càng giống mỹ nhân kia hồi nhỏ!
“Không thể , Tiểu Từ tuyệt đối không thể là người trong tranh kia!” Bắc Cung Khinh Trần hổn hển nói.
Bắc Cung Mộ
Duệ cười lạnh nói: “Em nghĩ rằng vì sao anh lại mua nó? Vì sao phải tra
tấn nó, vì sao phải làm nó sống không bằng chết? Nếu anh đoán đúng, nó
chính là người trong tranh kia, tuy không biết có phải nó chính là chủ
nhân chân chính của mỹ nhân đồ sứ không, nhưng mà anh nghĩ cũng có liên
quan đến nó. Nhà Bắc Cung bị nguyền rủa trăm năm, chúng ta ngày ngày
sống trong sợ hãi! Rõ ràng biết mình sắp chết, nhưng lại bất lực! Dù có
phải có quan hệ với nó không, anh cũng phải để nó nếm thử, cảm giác ngày ngày sống không bằng chết!”
Sắc mặt Bắc
Cung Khinh Trần trắng bệch, lúc này cuối cùng cũng hiểu được vì sao ngay từ đầu, anh hai đã tra tấn Tiểu Từ còn bé như thế, vì sao năm lần bảy
lượt đối xử như thế với Tiểu Từ?
Nhưng mà vì sao khi hắn biết sự thật, tình nguyện coi như mình không biết gi?
Có đôi khi, sự thật với mọi người mà nói, rất tàn nhẫn!
Nhớ đến nụ
cười rực rỡ làm hắn động lòng kia, trong suốt như nước suối, không có
tạp chất gì, sắc mặt Bắc Cung Khinh Trần ảm đạm đấu tranh nói: “Anh hai, lời thì nói như vậy, nhưng mà Tiểu Từ vẫn là một đứa bé! Anh làm thế
với nó có phải rất tàn nhẫn không?! Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, nếu
Tiểu Từ căn bản không phải người trong tranh kia, nếu Tiểu Từ không liên quan đến lời nguyền nhà Bắc Cung chúng ta, không phải anh hơi quá đáng
sao?!”
Bắc Cung Mộ Duệ khẽ nhếch môi mỏng, lạnh lùng nói: “Những thứ không chắc chắn này là lý do nó còn sống đến giờ.”
Sau khi Bắc
Cung Mộ Duệ rời khỏi căn phòng làm hắn không thể thở nổi kia, lái xe như bão táp trên đường lớn, có lẽ chỉ khi