
ại nhân về nhà, liền bặt vô âm tín nửa năm .
Lần này nghe được nàng có tin tức, mấy người lại cao hứng hơn ai hết.
Năm người
trong đại học Havard, trong đó có hai người mà gia tộc của họ là người
quản lý kinh tế và chính trị Mỹ, trong đại học Havard gặp được Andrew
Mạt Ương nhỏ gầy, vốn năm người cũng không đặt nàng vào mắt, muốn làm
nhục nàng, không ngờ Andrew Mạt Ương lại kiên cường bất khuất, từng bước một dùng thực lực thu phục năm người.
Đạm Thủy có
tài kinh doanh, đặc biệt trên phương diện cổ phiếu, Xích Hỏa là kỳ tài
quân sự, có năng lực chiến đấu cường đại nhất, cũng là chuyên gia về
bom. Mộc Kiệt là kỳ tài chính trị, tuổi còn nhỏ đã làm chủ một vùng đất, dưới sự giúp đỡ của gia tộc hướng đến làm tổng thống tương lai. Kim Quý là kỳ tài máy tính, trên Internet dù là hacker hay bắt hacker đều không chỗ nào không tinh, càng mạnh hơn là, hắn có lực lượng tình báo còn lớn hơn FBI, trên thế giới không chuyện nào hắn không biết. Đạm Thủy là
thần bí nhất, có được tập đoàn lính đánh thuê và sát thủ mạnh nhất, là
người trông nho nhã yếu đuối nhất, nhưng về sức mạnh lại lớn nhất.
Vốn mấy
người nghe giáo sư khoe Mạt Ương là thiên tài hiếm thấy, hơn nữa lại có
thể chế tạo ra bom hóa học một mình, không gì không biết không chỗ nào
không tinh.
Mấy người
nhất thời không phục, đều tìm đến Mạt Ương, muốn gây rắc rối cho nàng,
không ngờ Mạt Ương lại không chút hoang mang, đều đáp lại được.
Khiến các
cường giả trong từng lĩnh vực như họ thua tâm phục khẩu phục, dựa theo
ước định lúc trước, đều đi theo Mạt Ương, gọi nàng là đại nhân.
Tuy nhiên
bọn họ cũng biết Mạt Ương đại nhân từ nhỏ đã mắc bệnh kỳ quái, thân thể
không thể lớn lên, hơn nữa thân thể từ nhỏ cũng rất suy yếu, không thể
tập võ, cũng không thể làm vận động mạnh, nếu không sẽ ngất, thậm chí
chết đi.
Cho nên Mạt Ương đại nhân mặc dù thiên tài ở nhiều mặt, ở mặt bảo vệ mình, lại là tay trói gà không chặt, mặc người chém giết.
Trước kia
vẫn là Xích Hỏa bảo vệ nàng, nhưng lần này về nhà, Xích Hỏa vốn muốn đi
theo, Mạt Ương lại ra sức cự tuyệt, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế.
Đạm Thủy biết ngoài Xích Hỏa, mấy người kia cũng vô cùng lo lắng, chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh mà thôi.
Đạm Thủy đưa họ đến một phòng tốt, vừa đi vừa nói: “Vài ngày trước đây tôi tham dự
một yến hội, không ngờ lại gặp một người vô cùng giống Mạt Ương đại
nhân, đều là mắt xanh tóc bạch kim, tôi nghĩ trên thế gian này không có
sự trùng hợp lớn như thế, liền chủ động bắt chuyện, nhưng Mạt Ương đại
nhân lại như có điều khó nói, cho nên thầm hẹn thời gian và địa điểm với tôi, cũng chính là khách sạn Lôi Đinh chúng ta ở hôm nay. Tuy nhiên……”
Mấy người
vốn nghe tin này sắc mặt đều vui mừng, nhưng khi nghe được Đạm Thủy nói
câu tuy nhiên này, đều lo lắng nói: “Tuy nhiên cái gì?”
Ánh mắt Đạm
Thủy khẽ ảm đạm, giọng điệu có chút uể oải bi thương nói: “Mạt Ương đại
nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, như là không nhớ chúng ta ……”
Nhớ lại ánh mắt xa lạ kia, cho tới bây giờ Đạm Thủy vẫn cảm thấy có chút bi thương như cũ.
Nhưng càng
lo lắng hơn là Mạt Ương đại nhân đã xảy ra chuyện gì trong lúc đó? Nhiều ngày đến thế, Đạm Thủy luôn ảo não khi Mạt Ương đại nhân có việc mình
lại không ở bên cạnh bảo vệ nàng, để nàng gặp nhiều chuyện như thế.
Mặt khác vài người kia cũng thần sắc phức tạp, nghẹn ngào nói: “Cái gì?? Mạt Ương đại nhân quên chúng ta ?!”
Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Yểu Ương Từ đã làm xong tất cả công việc Bắc Cung Mộ Duệ giao cho nàng.
Muốn mượn cơ hội mọi người ăn cơm lén trốn, đi gặp mặt.
Cũng vì làm quá nhiều việc, vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt Yểu Ương Từ càng trắng, ngay cả môi cũng trắng bệch khô nứt .
Vừa cất đồ
đi xong, Yểu Ương Từ lắc đầu để mình tỉnh lại một chút, nàng cũng không
muốn ngay cả cơ hội biết mình là ai cũng mất đi.
Khi Yểu Ương Từ đang chờ thang máy ở cửa, lại không ngờ, một giọng nói nàng không
muốn nghe thấy nhất bỗng vang lên từ phía sau lưng: “Tiểu Từ, em muốn
đi đâu?”
Thân thể Yểu Ương Từ cứng đờ, không cam lòng xoay người lại, cười ngại ngùng, giả vờ như vô cùng tự nhiên trả lời: “Đương nhiên là đến căn tin công ty ăn
cơm rồi.”
Hắn không phải có một yến tiệc sao? Nàng chắc chắn hắn đã đi ra ngoài, chưa về công ty mà.
Làm sao lại xuất hiện ở đây?
Yểu Ương Từ cảm thán trong lòng, mình thật đúng là xui xẻo.
Bắc Cung Mộ Duệ như đoán được ý nghĩ của nàng, thản nhiên nói: “Có người bỗng có việc, bữa cơm bị hủy. Tuy nhiên……”
Nhìn bóng
dáng ngày càng mất tự nhiên của Yểu Ương Từ, Bắc Cung Mộ Duệ tà ác nói:
“Lại có một yến tiệc khác, hơn nữa, lần này Tiểu Từ cũng phải đi cùng
tôi, thuận tiện giải quyết bữa trưa luôn, ông chủ như tôi, xem như là
thương nhân viên nhỉ.”
Rõ ràng là lời nói rất bình thường, nhưng mà không biết vì sao, Yểu Ương Từ lại cảm thấy toàn thân rét run, lại vô lực cự tuyệt.
Mặt ngoài
hắn lo lắng cho nàng, hay là vì thương nhân viên, nàng muốn cự tuyệt,
cũng không có lý do hợp lý. Hắn nói mấy câu ngắn ngủn, liền đẩy nàng vào hoàn cảnh không thể không đáp ứng.
Giơ lên một nụ cười yếu