
vậy.
Con người chỉ có cay đắng mà không có dịu ngọt sao?
Nhưng bất luận thể nào, Uất Chân cũng chẳng nên buông xuôi.
Chết đi là thôi, còn chịu đựng nhẫn nhục là còn con đường sống, và có lúc lại
thăng hoa!
Uất Chân, Uất Chân, em cần gì phải như vậy?
Cần gì phải cắt đứt đi mạng sống của mình? Rốt cục, kẻ lang tâm là chị hay em
đây?
Và tôi khóc ngất lên.
Trong nước mắt mơ hồ, tôi thấy mình ngồi bên giường Uất Chân , đợi thời gian
trôi qua từng khoảnh khắc, để cho nó ngủ 5 phút sẽ kêu dậy cùng học bài.
Đứa em đó, giờ đây đã ngủ vùi đi rồi.
Chu Ngọc Thành nói với tôi, ba ngày sau sẽ hỏa táng Uất Chân .
Tôi chẳng biểu lộ gì.
Có nên đến nhìn Uất Chân lần cuối?
Trong buổi lễ, nhất định sẽ có mẹ tôi và Cẩm Xương.
Họ đã không đi chung đường với tôi, vậy còn để ý gì?
Chẳng đi cho xong!
Chủ ý đã định, tôi mới thấy yên lòng.
Tôi ngủ yên qua một đêm. Đến đêm thứ hai lại ngủ không yên. Trong giấc mơ thấy
hai chị em đuổi nhau nô đùa.
Bên tai tôi vang tiếng cười, nói:
– Chị, sao chị không đến đưa em đi?
Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu đẫm mồ hôi. Trời đã sáng.
Tôi xếp đặt hành lý, gọi Ngọc Thành, hỏi:
– Máy bay chừng nào cất cánh?
– 12 giờ rưỡi trưa.
Tôi lặng thinh.
Ngọc Thành khẽ nói:
– Cô Đoàn, vẫn còn kịp! Tôi gọi xe cho cô nhé?
Tôi gật đầu.
Xe dừng lại bên ngoài nơi hỏa táng, cạnh một nhà thờ.
Tôi không xuống xe.
Chỉ thấy xe tang chạy đến, trên tấm vải trắng có một chữ Đoàn.
Tôi vẫn vơ nhìn cổng giáo đường, mơ hồ và lặng lẽ, tôi chăm chú nhìn, đầu óc
hoàn toàn trống rỗng ...
Có tiếng thầm thì phía sau. Vài người bạn ra khỏi giáo đường, có vài người bà
con xa, trong số ấy có mẹ tôi.
Người tóc trắng đi đưa tiễn kẻ tóc xanh.
Tôi không nhẫn được, mở cửa xe và chầm chậm đi đến.
Mọi người không ai chú ý đến tôi, họ đang xúm xít quanh mẹ tôi đang bất tỉnh và
đưa bà ra xe.
Tôi vẫn không tiến đến trước.
Thêm hai ba chiếc xe vừa đến, ngay cổng giáo đường đã xuất hiện một kẻ mà đời
này, kiếp này tôi chẳng hề muốn gặp.
Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi.
Vương Cẩm Xương gầy gò như một cô hồn quỷ quái, mặt không chút máu, hai con mắt
sâu hoắm không khác hai hố đen trên chiếc đầu lâu.
Anh ta bước nhanh đến, nắm cánh tay tôi, hỏi:
– Cô đến đây làm gì? Cô đến thăm Uất Chân hay xem bi thảm của chúng tôi?
Tôi lạnh lùng nhìn Cẩm Xương, sự vô lý của anh ta chẳng làm tôi kinh sợ, chẳng
tác động gì đến nỗi buồn của tôi.
– Ai chẳng biết đây là chiến công của cô. Cô đã chiến thắng, chiến thắng xuất
sắc, cô còn tới đây làm gì? Khoe khoang à? Cô khoe khoang khắp Hương Cảng chưa
đủ sao mà còn tới đây khoe khoang với người chết? Cô còn chưa chịu buông tha
tôi sao?
Tôi không một lời đáp. Anh ta siết chặt tay tôi, tôi thấy đau điếng lên.
– Chúng tôi có sai lầm, cũng không đến nỗi phải chịu trừng phạt như thế!
Đoàn Uất Văn. Cô hả dạ rồi chứ? Thù hận báo xong rồi chứ?
Trong lòng tôi khẽ thở dài. Nếu như Cẩm Xương bình tĩnh, suy nghĩ lại những lời
vừa nói thì hẳn anh ta sẽ biết tại sao trời cao lại sắp đặt như vậy!
Chẳng lẽ trên đời này chỉ có một mình anh ta là chẳng xứng nhận hình phạt hay
sao?
Còn Uất Chân và tôi, một thời nông nổi, đã yêu thương một kẻ đàn ông chẳng còn
biết trách nhiệm đến đỗi phải hối hận, đau thương!
Tôi may mắn đã sớm xa chạy cao bay!
Uất Chân còn lại nơi chốn thành sầu, lo sợ không yên cho đến ngày nhắm mắt!
Khi đó, kẻ yếu thành ra mạnh, người mạnh trở thành yếu!
Hai chị em cùng nhau đào thoát, tiếc thay, sau kiếp tai ương chỉ còn lại mình
tôi.
– Đừng mong khoe khoang sự thành công, giàu có của cô mà khiến tôi thương xót,
hối hận. Đoàn Uất Văn, cô đừng có mà vọng tưởng!
Người tài xế không nhịn được, anh ta xông tới lôi Cẩm Xương ra.
Tôi ngồi vào xe, bảo tài xế đưa đến sân bay.
Trên đường đi, tôi lặng lẽ buồn bã, xót xa; màn kịch đã kết thúc.
Tại sân bay, luật sư Thang Cung Khiêm đến tiễn.
Chúng tôi bắt tay nhau:
– Luật sư Thang, phiền ông giúp tôi một việc!
Cung Khiêm gật gật đầu.
– Nhờ ông mua cho mẹ tôi một căn nhà rộng rãi, khang trang; mỗi tháng tôi sẽ
gửi cho bà ba vạn đồng Hương Cảng để chi dùng. Khi tôi về Vancouver, ông gửi
cho tôi các chi tiết, điều khoản.
– Vâng! Nếu bà Đoàn muốn liên lạc với cô thì sao? Tôi phải nói thế nào?
– Ông là luật sư, chẳng lẽ tôi lại chỉ cho ông nói hay sao? Bà ấy có gọi điện
đến Vancouver, đã có bí thư của tôi.
Và chẳng biết đến bao giờ tôi mới lại về Hương Cảng!
Bay vút lên cõi trời xanh, ngày hôm qua thôi đã xong!
Về đến Vancouver, Miko vui vẻ báo:
Giá chứng khoán thực phẩm Đoàn Thị tăng lên vùn vụt. Tương lai sẽ rất tốt đẹp.
Từ khi sáng lập Đoàn Thị đến nay, tôi chưa hề rời khỏi phòng làm việc trước giờ
tối. Đấy là hiện tượng ít thấy ở Canada.
Xe đưa tôi về đến nhà.
Tôi đang cư ngụ trong một tòa nhà cổ tại khu San-na-si. Vừa định xuống xe ...
Trên đường, người qua lại, có hai người Trung Quốc, vẻ quen quen.
Tôi chợt bật cười. Ra là Vương Cẩm Linh và bà mẹ. Tại sao họ đến đây? Tôi nghĩ
họ vừa sang định cư hoặc là du lịch gì đó.
Ngày nay, đối với tôi, họ chẳng còn dính dáng đến. Giữa mẹ chồng