
é trong
bụng chị ta còn không phải của anh mà anh cũng không biết!”.
“Nếu cô
còn tiếp tục sỉ nhục Eun Chae thì tôi sẽ gọi bảo vệ mời cô ra”.
“Anh...
anh nói cái gì?”. Cho dù giọng nói của Vân Mộ Hàn rất ôn hòa, nhưng cô không
thể giữ bình tĩnh được nữa.
“Eun
Chae không giống cô, cô ấy là cô gái rất giản dị. Cô ấy chưa từng lừa gạt tôi”.
“Anh
tin chị ta chứ không tin em sao? Nếu em nói cho anh biết sáu năm trước em cần
năm trăm nghìn đó là vì...”.
“Không
cần nói nữa, An Dĩ Mạch, tốt nhất là cô chớ nhắc lại chuyện hồi đó với tôi. Đời
này việc đúng đắn nhất tôi làm là rời bỏ cô. Nhờ cô, tôi mới được như ngày hôm
nay. Đừng nói với tôi giờ cô hối hận muốn quay lại, đừng làm tôi phải coi
thường cô”. Sao cô ta có thể dễ dàng nhắc lại chuyện hồi trước với anh như vậy?
Cô ta không còn trái tim nữa sao?
Từng
câu từng chữ Mộ Hàn thốt lên đè nặng trái tim yếu ớt của cô. Lồng ngực đau nhói
từng cơn, cô dường như không còn thở được nữa. Người cô nhũn ra, cô cố gắng
không để mình ngã khuỵu. Nhằm lúc cô ngãng ra, Mộ Hàn nhanh chóng kéo cầu dao
chính. Anh quay người đi về phía hội trường họp báo, không dám quay người lại
nhìn Dĩ Mạch một lần nữa.
“Mộ
Hàn... đừng vào, em hối hận thật rồi, đừng vào”. Tiếng Dĩ Mạch run run cầu
khẩn. Nếu giữa họ nhất định phải có người nhường bước, thì cô có thể nhường anh
được không? Cô chầm chậm ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu, vùi mình vào ký ức đau
khổ. Chuyện sáu năm trước, mỗi lần nhớ đến giống như nhục hình. Cô không bao
giờ muốn nhắc lại chuyện mình đã nhục nhã nhận số tiền đó như thế nào. Nhưng
khi cô dồn hết can đảm để giải thích với anh chuyện trước kia, thì anh lại
không muốn nghe nữa.
Mộ Hàn
không nhìn cô, đi thẳng vào hội trường, khi vào trong cửa, anh mạnh tay đóng
cánh cửa lại, tựa như chỉ mạnh tay như thế mới giúp anh giải tỏa sự bực bội.
Xin lỗi, Dĩ Mạch, em còn có Thiều Trì, còn có tương lai, Eun Chae đã không còn
gì nữa rồi, anh không thể phụ cô ấy được. Dĩ Mạch, em sẽ không bao giờ hiểu
được Eun Chae đã hy sinh những gì. Đứa bé đó không phải con anh, nhưng anh càng
không thể bỏ rơi cô ấy. Cho dù... làm như thế có tổn thương đến em. Đêm cùng em
ở bến sông thật đẹp, đẹp đến mức đến giờ anh cũng chưa thể quên. Nhưng anh đã
quyết định lấy Eun Chae rồi, anh bắt buộc phải làm cho mình hết hẳn hy vọng
Dĩ Mạch
bất lực nhìn Vân Mộ Hàn đi xa dần, khoảng cách giữa họ đâu phải chỉ có một cánh
cửa kia? Họ cách nhau sáu năm, cách nhau một Kim Eun Chae, họ không thể trở lại
như trước kia được nữa.
Mộ Hàn,
tại sao em cảm thấy tình yêu của anh vẫn còn mà không thể nắm lại được nữa?
Đúng là em không còn sức lực để cản anh lại nữa.
Từ loa
phóng thanh vọng đến tiếng Vân Mộ Hàn tuyên bố đính hôn. Dĩ Mạch lấy điện thoại
ra, tìm tên Vân Mộ Hàn, sau đó nhấn nút xóa.
Mộ Hàn,
chúng ta còn lỡ bao nhiêu lần sáu năm nữa? Anh có biết em không còn mấy thời
gian để lãng phí nữa rồi không? Em rất sợ, nếu anh bỗng nhiên muốn quay đầu mà
em đã không còn nữa.
Cô đã qua thời kỳ ủ
bệnh, một khi đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến chết. Đúng là tình tiết
phim Hàn nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật
nữ chính.
Biết
mình mắc bệnh tim hiếm gặp, lúc nào cũng có thể không tỉnh lại, cảm giác đó là
như thế nào? Nếu cái chết lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu thì cuộc đời của
người đó còn gì đáng sợ hơn nữa? Mỗi lần xé một tờ lịch trên tường, Dĩ Mạch lại
thấy sợ hãi với cuộc sống chẳng
còn bao nhiêu của mình. Sáu năm trở lại đây, cô sống hết mình vì với cô ngày
nào cũng có thể là ngày cuối cùng trong đời, vậy nên cần phải vui vẻ hơn, mạnh
mẽ hơn, và sống đúng với bản thân mình.
Sáu năm
về trước, mẹ bệnh nặng qua đời, bố nhảy lầu tự sát, Mộ Hàn lên máy bay sang Hàn
Quốc, bỏ mặc cô bơ vơ giữa nỗi đau khôn cùng. Sáu năm về trước, Dĩ Mạch thơ
ngây của ngày xưa đã chết.
Tim đau
buốt, hơi thở bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Trái
tim nhỏ nhoi của Dĩ Mạch giờ chỉ còn đập những nhịp đập yếu ớt, phập phù. Nhưng
điều quan trọng hơn cả là sinh mạng của cô sẽ ra đi vĩnh viễn khi trái tim của
cô không còn đủ sức để hoạt động. Bác sĩ nói cô đã qua thời kỳ ủ bệnh, một khi
đã phát thì sẽ lên cơn liên tục cho đến khi chết. Đúng là tình tiết phim Hàn
nhảm nhí, chỉ có điều đáng tiếc là cô không may mắn như những nhân vật nữ
Nhưng
cô không cam lòng.
Bố cô
đã từ bỏ mạng sống của mình nhưng cô thì không thể. Trong bộ phim Hoa
oải hương có câu rằng “Chỉ cần có lòng tin thì kỳ tích sẽ xuất
hiện”. Nhưng trên đời này có kỳ tích thật ư?
Đây là
lần thứ bao nhiêu cô nằm trong phòng bệnh rồi? Tường màu xanh lá nhạt, quần áo
kẻ lam nhạt, ga trải giường trắng như tuyết, cô y tá mặc váy hồng đi đi lại
lại, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là khung cảnh cô đã nhìn thấy vào cái
đêm cô tỉnh dậy sáu năm trước.
Khung
cảnh quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, nhưng anh đã lạnh lùng bỏ đi. Đại
học F, bến sông, Quân Duyệt... hóa ra quay đi quay lại, cô