
vẫn đang đi lại trên
con đường cũ. Chỉ là lần này cô đi một mình, cô còn có thể bước cùng ai?
An Dĩ
Mạch, sáu năm rồi, ngươi đúng là không tiến bộ gì hết. Dĩ Mạch tự cười nhạo
trong lòng.
“Cháu
không tiêm, cháu ghét bác sĩ, hu hu...”.
Thằng
bé ở cùng phòng khóc ầm ĩ, khiến các cô y tá cuống quýt dỗ dành, Dĩ Mạch vốn
định chợp mắt một lúc nhưng ồn quá ngủ không được. Cô ngồi dậy đi về phía thằng
bé.
“Này
nhóc, em đã xem ảo thuật bao giờ chưa? Chị dạy em nhé?”. Dĩ Mạch cúi xuống
trước thằng bé, lấy PSP trong túi ra.
“Đây là
cái gì?”.
“Cái
hộp ma thuật, nó có thể biến bất cứ thứ gì em thích. Em thích nghe nhạc hay
chơi trò chơi? Hay thích xem phim hoạt hình?”. Dĩ Mạch vung vẩy cái PSP trong
tay.
“Chị
ơi, cái này chơi gì cũng được thật ạ?”. Thằng bé tròn mắt xem Dĩ Mạch chơi đua
xe, trong nháy mắt quên bẵng mất nỗi sợ tiêm.
“Nếu em
chịu ngoan ngoãn để các bác sĩ tiêm thì chị sẽ cho em mượn chơi, đồng ý
không?”. Dĩ Mạch đứng dậy vỗ vỗ lên đầu thằng bé. Quay đầu lại thì thấy Trần Sở
Dương đang mỉm cười, đứng tựa cửa.
“Nó còn
bé thế mà em đã cho nó chơi điện tử à, An Dĩ Mạch, một mình em ham chơi không
đủ sao, giờ lại còn đầu độc cả mầm non đất nước. A, em là bệnh nhân kiểu gì thế
hả? Sao cấu anh đau thế?”. Trần Sở Dương chưa kịp lên lớp xong thì đã kêu la ầm
“Dạ thưa
bác sĩ Trần, chính anh mới là người đầu độc mầm non đất nước đấy chứ. Lúc em
vào phòng cấp cứu, anh liên tục cho sốc điện như thế, em không bị anh hành đến
chết là phúc bảy mươi đời rồi”. Dĩ Mạch lườm nguýt đầy vẻ bất mãn.
“Cái
con bé này, đối xử với ân nhân cứu mạng như thế đấy à! Phải rồi, nếu em thấy
nằm đây ồn quá thì anh sẽ chuyển em đến phòng đơn”.
“Không
được, Thiều Trì không có ở đây, không có người trả viện phí thì tiết kiệm được
bao nhiêu hay bấy nhiêu. Em thấy thằng bé này đáng thương lắm, chả ai đến thăm
nom nó cả”.
“Nó mồ
côi mà, bố mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Thằng bé này vừa ra
đời đã có vấn đề về tim, tâm thất phải bị chia làm hai khoang, lại còn bị hẹp
động mạch phổi. Nếu không mổ thì có khi nó không sống quá ba tuổi đâu”. Trần Sở
Dương thở dài, Dĩ Mạch ngồi bên cũng lặng người.
“Nó rất
giống em, cũng không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Anh có tin trên đời
có kỳ tích không?”.
“Em dỗ
được nó cũng đã là kỳ tích rồi”. Trần Sở Dương giơ ngón tay cái.
“Thiều
Trì đã từng nói với em, bác sĩ là những người tạo ra những điều kỳ diệu. Anh ấy
nghĩ rằng chỉ cần con người ta có lòng tin thì nhất định sẽ có kỳ tích. Em tin
thằng bé này không những sống được đến ba tuổi mà còn sống đến già ấy chứ. Em
cũng thường nói với mình, An Dĩ Mạch, ngươi phải cố lên, cố đến khi y học tiến
bộ, cố đến khi kỳ tích xuất hiện, thực ra được đến giờ cũng là kỳ tích rồi”.
“Phải,
y học có rất nhiều kỳ tích. Bên khoa tim mạch cũng sẽ sớm tổ chức mổ cho nó
thôi. Chỉ cần nối hai khoang tâm thất lại, cắt bỏ cơ tim dị dạng đi, nong động
mạch phổi cho rộng ra, thì nó có thể sống như những trẻ bình thường khác, có
khi sống đến trăm tuổi ấy chứ”. Trần Sở Dương cười, Dĩ Mạch là cô gái lạc quan
nhất anh từng gặp, cũng là “kỳ tích” lớn nhất mà anh từng thấy suốt thời gian
làm bác sĩ.
“Phải
rồi, anh đến tìm em có việc gì?”. Phòng cấp cứu mọi ngày rất bận, Trần Sở Dương
thường không đến phòng bệnh tìm cô giờ này.
“Không
có gì, trông em thế này anh rất yên tâm, em chưa đọc báo hôm nay à?”. Trần Sở Dương
dò hỏi.
“Chưa,
hôm nay em nằm đây suốt, có tin g
“Thì
vẫn là mấy cái tin lá cải bình thường. Anh chỉ muốn nhắc em, em không khỏe thì
chớ lo đi làm”.
Thái độ
của Trần Sở Dương làm cho Dĩ Mạch sinh nghi, việc cô làm náo loạn cuộc họp báo
không có lý gì anh không biết. Nhưng dạo này anh không hỏi cô một tiếng nào, mà
hôm đó anh cũng đã nhìn thấy điệu bộ thân mật của cô với Vân Mộ Hàn, chẳng lẽ
anh không hề tò mò quan hệ của họ sao? Mấy ngày nay cô không đọc báo, cũng
không biết rốt cuộc thì cuộc họp báo của Kim Eun Chae kết thúc ra sao. Nghĩ đến
đây, Dĩ Mạch cắn môi, đi thẳng xuống khu nhà, tiến về phía sạp báo ở cổng bệnh
viện.
Ông già
bán báo lom lom ngó Dĩ Mạch hồi lâu, khiến cô thấy khó chịu. Cô chỉ đi mua cuốn
tạp chí thôi mà, có cần phải nhìn cô như quái vật thế không?
“Cô
này, cô họ An phải không?”. Ông già bán báo cười ý nhị.
“Sao ạ?
Bác biết cháu ạ?”. An Dĩ Mạch cô nổi tiếng đến thế ở bệnh viện này sao?
“Cháu
rất thân với bác sĩ ở đây mà”. Ông già cười đầy ẩn ý, Dĩ Mạch thì chẳng hiểu
đầu đuôi ra làm sao.
“Các
cậu bác sĩ ở đây cũng thường đến mua báo của bác, trông rất nghiêm chỉnh thế
mà... hà hà... mà bác trông cháu cũng khá, sao lại...”.
Không
hiểu chuyện gì, Dĩ Mạch vội cầm tờ báo định rời đi, mấy cô y tá đi ngược chiều
cũng nhìn nhìn ngó ngó cô, sau đó xì xào bàn tán rôm rả. Dĩ Mạch băn khoăn,
những người mình gặp hôm nay đều thật kỳ lạ.
“Chính
là cô ta! Thật không biết xấu hổ! Ở phòng bệnh trên tầng đấy!”. Vào đến cửa ra
vào, lại có mấy bệnh nhân đi qua nhìn cô đầy vẻ tò mò.
Dĩ Mạch
gãi đầu, đám người này sao kỳ quặc thế nhỉ? Chẳng lẽ cô đi