
u Trì, để Thiều Trì về nước rồi con
cưới anh ấy, nếu anh ấy không chịu thì con sẽ trói anh ấy đến nhà thờ, rồi khi
nào có con, bọn con nhất định sẽ đưa cháu ngoại đến cho bố mẹ xem mặt, được
không?”.
Dĩ Mạch
nói một mình, cô bày từng thứ hoa quả bánh kẹo ra trước phần mộ. Cô chìm đắm
trong những lời tự sự, cho dù không nghe thấy câu trả lời nhưng Dĩ Mạch vẫn vừa
nói vừa bật cười vui vẻ.
Mưa thu
lất phất nhưng kéo dài như vô định. Đứng một hồi lâu trong nghĩa trang, Dĩ Mạch
mới nhận ra quần áo đã ướt đẫm. May mà cô đã chuẩn bị sẵn ô trong túi, nếu
không chắc phải đội mưa về mất. Cô cười một mình, trong đầu hiện ra vẻ mặt
trách móc của Lục Thiều Trì, nhất định anh sẽ mắng cô không biết tự chăm sóc
mình. Bỗng tim cô như hẫng lại, sao mình lại nghĩ đến Thiều Trì cơ chứ?
Nghĩa
địa gặp mưa xuống càng lầy lội khó đi, bùn lầy trơn trượt. Mưa như tơ vương
càng lúc càng mau, sắc núi mơ màng như tranh thủy mặc loang nước, mọi thứ phía
xa như hòa vào nhau, mơ hồ nhạt nhòa. Dĩ Mạch để ý thấy phía trước có người
đang bước đi trong làn mưa mịt mùng, người đó gầy gò, vóc người cao cao, vội
vàng bước đi trong mưa một cách khó khăn, Dĩ Mạch thấy ông ta trượt chân suýt
ngã mấy lần. Cô vội giương ô, rảo bước đuổi theo.
Thấy
mưa trên đầu bỗng ngớt, người đàn ông dừng bước. Ông có vẻ ngạc nhiên nhìn cô
gái trước mặt, tóc mái của cô ướt đầm dính bết vào trán, giày ở chân cũng đã
ướt sũng, nước mưa chảy theo ô của cô rơi xuống đất tí tách, đó là một chiếc ô
có hoa văn của đồ sứ Thanh Hoa, cán ô màu trà nhạt. Những ngón tay cô hơi run
run, rõ ràng là cô đã ngấm lạnh. Dù bàn tay cứng đờ vì giá buốt, cô vẫn cố gắng
giương cao ô trên đầu ông.
“Chú
ơi, mưa to thế này chú đi với cháu đi”. Hơi lạnh khiến cô nói có vẻ khó khăn,
giọng nói hòa lẫn tiếng răng va vào nhau lập cập, nhưng không biết tại sao
giọng nói này truyền đến tai ông lại ấm áp như thế.
“Cảm ơn
cháu”.
“Chú không
cần cảm ơn đâu ạ, dẫu sao cháu đi một mình ở đây cũng sợ. Chúng ta phải đi
nhanh hơn một chút thì mới kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng về phố, ở đây khó
bắt xe lắm”. Dĩ Mạch nhún vai, hiếm khi mới gặp được người ở đây, thế nào cũng
phải kéo ông đi cùng.
“Để chú
cầm ô cho”. Thấy cô cầm ô khó khăn, ông đón lấy cái ô từ tay cô.
“Chú có
đói không? Cháu có bánh quy với kẹo trong túi, chú có ăn rong biển không?”. Túi
xách của Dĩ Mạch như cái túi thần kỳ của Doraemon, bao nhiêu thứ linh tinh nhét
căng phồng. Con gái vụng thế này thường ngày ông vốn không ưa, nhưng nhìn cô bé
này ông bỗng có cảm giác thân thiết.
Dĩ Mạch
cố gắng đi thật nhanh, cô không muốn qua đêm ở nghĩa trang. Người đàn ông bên
cạnh rất ít nói, suốt dọc đường đi chỉ nghe tiếng cô nói liến láu. Ông rất lịch
sự tay cầm ô, chậm rãi đi sau cô, thỉnh thoảng Dĩ Mạch bị trượt chân ông lại
đưa tay đỡ cô, đầy vẻ lịch lãm quý phái.
“Xin
lỗi, ngài không cho chúng tôi theo...”. Vừa ra khỏi nghĩa trang, lập tức có mấy
người đàn ông trung niên mặc âu phục tiến đến, mấy chiếc ô màu đen nhanh chóng
đưa lại, Dĩ Mạch trong thoáng chốc cảm thấy thật ấm áp. Mấy người này cầm ô màu
đen to cán dài, nghiêm nghị lạnh lùng, trông như trong phim xã hội đen.
“Không
sao. Bảo cậu Trương đưa xe đến đi, cháu gái, nhà cháu ở đâu? Chú đưa cháu về”.
Ông quay đầu nói với Dĩ Mạch.
“Dạ?
Cháu?”. Dĩ Mạch nhìn nhãn hiệu chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang lái đến,
bất giác nuốt nước bọt, không lẽ cô đụng phải nhân vật cỡ lớn?
“Cảm ơn
cháu đã cho chú mượn ô, giờ để chú đưa cháu về nhà được chứ?”. Người đàn ông
khẽ cười, nghiêm trang mà dễ gần. Vừa thấy Dĩ Mạch, ông hơi sững lại, cô dùng
dầu gội đầu mùi trái cây, trong ngày mưa ẩm ướt này thật thanh nhẹ ngọt ngào,
khiến người ta thấy nhẹ nhõm khoan khoái.
Dĩ Mạch
máy móc gật đầu, sau đó lại hối hận, sao cô lại có thể dễ dàng đồng ý lên xe
người lạ như thế? Lại còn là xe của một người đàn ông lớn tuổi nữa chứ!
Xe vun
vút chạy thẳng vào thành phố Vân Trạch, Dĩ Mạch không ngờ ông lại bận rộn đến
thế. Trong không gian nhỏ hẹp phía sau xe, cô cố hết sức giữ khoảng cách với
người ngồi bên cạnh. Tuy ông ta trông có vẻ thân thiện nhưng chưa chắc đã là
người t
“Cậu
Trương, bảo lái xe đến Bệnh viện Nhân Tâm trước nhé”. Người đàn ông bên cạnh
khẽ ra lệnh, Dĩ Mạch kinh ngạc.
“Sao
chú biết cháu đến Bệnh viện Nhân Tâm?”.
“Cháu
mặc đồ bệnh nhân của Bệnh viện Nhân Tâm bên trong mà. Cháu lén trốn ra ngoài
phải không?”. Ông nheo mắt, trong đáy mắt là nét tinh tường có thể nhìn thấu
mọi điều.
“Chú
đúng là nên làm thám tử! Giống y như... Conan ấy!”. Người đàn ông này có khả
năng quan sát quá xuất sắc.
“Chú có
người quen ở Bệnh viện Nhân Tâm, nếu có việc gì cần cứ gọi chú”. Dĩ Mạch cười
hì hì, gì chứ quen thì còn ai quen bằng cô? Con trai của Viện trưởng cũng bị cô
câu từ lâu rồi. Chờ đã, sao lại nhắc đến Thiều Trì rồi!
“Cháu
gái, chú còn chưa hỏi cháu tên gì?”.
“Cháu
là An Dĩ Mạch, nghĩa là vui tựa hoa nở trên đồng”. Cô tươi cười trả lời, vừa
dứt lời lại nghĩ sao mình lại nói cho ông ta biết? Người đàn ông kỳ lạ này
trôn