
nhầm sang khoa tâm
thần?
Trở về
phòng bệnh, nghĩ đến ánh mắt kỳ quặc của mọi người vừa rồi, Dĩ Mạch càng lúc
càng thấy lạ. Mọi người thật là vớ vẩn, cô lắc đầu, mở tạp chí ra xem.
Nhà
báo xinh đẹp và quan hệ tình ái ở bệnh viện ngay
trang đầu tiên, dòng tít to tướng đập ngay vào mắt cô.
Nhà
báo nữ xinh đẹp An Dĩ Mạch đã dùng thủ đoạn để moi tin.
Lãnh
đạo Bệnh viện Nhân Tâm có quan hệ tình ái với nhà báo nữ.
Nhân
phẩm của phóng viên giải trí một lần nữa bị nghi ngờ.
Nhiều
tờ báo giải trí yêu cầu trừng phạt phóng viên An Dĩ Mạch.
Dĩ Mạch
buông tay, tờ tạp chí rơi xuống đất. Ảnh cô cãi nhau với Mộ Hàn và ảnh cô với
Thiều Trì đều bị đưa lên vị trí thu hút nhất. Rốt cuộc thì cô bị đám phóng viên
này xâu xé từ lúc nào?
“Trong
buổi họp báo, ca sĩ Kim Eun Chae đã bình tĩnh thừa nhận chuyện có thai với báo
chí, An Dĩ Mạch thấy chuyện lộ tẩy định ra tay phá hỏng cuộc họp báo, đôi co
với Vân Mộ Hàn chồng chưa cưới của Kim Eun Chae, sau đó mượn cớ bị bệnh, trốn
trong sự che đậy của Bệnh viện Nhân Tâm”.
“Tổng
biên tập báo Vân Trạch đô thị nói rõ, cô chưa
từng bảo phóng viên dùng các thủ đoạn không đẹp để moi tin, hành vi của An Dĩ
Mạch hoàn toàn là hành vi cá nhân”.
“Kim
Eun Chae cho biết, cô không cho rằng An Dĩ Mạch dùng quan hệ tình ái để moi
tin, nhưng việc quản lý ở bệnh viện đúng là có khiếm khuyết, cô tuyên bố sẽ
khiếu kiện bệnh viện ra pháp luật”.
...
Dĩ Mạch
đặt tạp chí lên bàn, bỗng thấy trên điện thoại có một tin nhắn chưa xem.
Cô
không cần đến tòa soạn làm gì nữa.
Đọc
xong mẩu tin nhắn này, Dĩ Mạch cười khẩy.
Đáng
ngạc nhiên là cô không hề thấy hẫng hụt. Cả buổi sáng nay, cô thấy mình trở nên
vô cảm. Người yêu cũ đính hôn với người khác, bản thân thì bị sa thải dù không
làm gì sai cả. Dĩ Mạch thấy mình giống chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ biết rõ
là đã chậm mấy vòng mà vẫn cố tích tắc quay đều.
Những
ngày tiếp theo, cuộc sống của Dĩ Mạch có vẻ ổn hơn. Cô rất tích cực phối hợp
với bác sĩ khám bệnh, ngoan ngoãn tiêm và uống thuốc đều đặn, không phàn nàn
nửa câu. Buổi sáng, cô đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tiện thể mua mấy tờ
báo để đọc. Thỉnh thoảng vẫn có người liếc nhìn cô, nhưng cô làm như không hay
biết gì.
M giải
trí của các tờ báo mấy ngày nay đều đưa tin về tình yêu cổ tích của Kim Eun
Chae và Vân Mộ Hàn. Ở mãi trong phòng cũng chán, Dĩ Mạch cũng thường xem xem
báo giới tung hô họ thế nào. Ngòi bút của đám phóng viên này thật lành nghề,
vung bút một lúc đã trở thành câu chuyện của một thiếu nữ nghèo yêu ca hát và
một chàng lãng tử, hai con người cùng chung một tâm hồn ấy đã vươn lên thực
hiện ước mơ của mình, một sớm mai, nàng Lọ Lem trở thành công chúa và sắp sửa
kết hôn với chàng hoàng tử. Dĩ Mạch thấy buồn cười, không phải là cô không tin
vào tình yêu, chỉ là cô không tin trên đời này còn có chuyện cổ tích nữa.
Dĩ Mạch
bình tĩnh như vậy khiến Trần Sở Dương thấy thấp thỏm không yên. Thường đám con
gái có ấm ức gì là lại làm loạn cả lên, thế mà cô nhóc này vẫn bình chân như
vại là sao? Lục Thiều Trì không có ở Vân Trạch, Trần Sở Dương mỗi ngày đều lo
lắng bất an, lúc lúc lại đi xem tình hình Dĩ Mạch, anh sợ cô bé này có ngày
nghĩ quẩn làm chuyện gì ngốc nghếch thì xong.
“Dĩ
Mạch, báo có hay không?”. Dường như hôm nào anh đến, Dĩ Mạch cũng đang xem báo.
Không tìm được chuyện gì hay hơn để nói, Trần Sở Dương chỉ biết hỏi câu hỏi đến
mình còn thấy ngớ ngẩn.
“À,
chán lắm”. Câu trả lời của Dĩ Mạch làm cho Trần Sở Dương đứng không vững.
“Chán
thì em còn xem làm gì?!”.
“Em
đang tìm việc”. Dĩ Mạch ngẩng đầu, những ngày này trông cô gầy đi nhiều. Cô giơ
tờ báo đầy vết khoanh ra trước mặt Trần Sở Dương.
“Em bắt
đầu đi tìm việc rồi à? Em...”. Em cũng tỏ ra thản nhiên quá đấy. Trần Sở Dương
nuốt lời định nói ra, quá thản nhiên lại chính là cái bất thường lớn nhất.
“Nhật
báo Vân Trạch năm nay
có một đợt tuyển dụng lớn, em định thử lần nữa xem sao”. Dĩ Mạch cẩn thận cầm
bút khoanh một vòng lên trên tờ báo.
“Sao,
em vừa bị họ đuổi việc, giờ còn muốn quay lại à?”. Có phải con bé tức quá hóa
ngớ ngẩn rồi không? Hay là nó có lý do gì khác?
“Em
biết báo chí đã viết như thế thì em khó mà trụ được ở nghề này nữa. Giờ em đã
mang tiếng xấu, tìm việc khác chưa chắc đã được. Nhưng còn một tia hy vọng em
cũng sẽ không bỏ cuộc”.
“Anh
thật không hiểu, làm paparazzi có gì hay? Dĩ Mạch, anh biết em không cam lòng
nhưng hiện giờ điều em cần nhất là
“Anh
không hiểu được đâu, việc làm phóng viên rất quan trọng với em”. Không ai hiểu
được, nhật báo Vân Trạch có ý
nghĩa thế nào đối với cô.
“Quan
trọng ư? Có phải vì tòa soạn có thể phỏng vấn Vân Mộ Hàn bất cứ lúc nào, lúc
nào em cũng có thể gặp được anh ta phải không? Lần trước ở bệnh viện anh ta ôm
em, anh đã thấy không ổn, em chú tâm đến Kim Eun Chae là vì anh ta phải không?
Giờ dầu sao phóng viên cũng đã đẩy tất cả trách nhiệm cho bệnh viện rồi. Em
biết đám phóng viên đó viết về Thiều Trì như thế