
g hiền hòa nhưng toát lên vẻ uy phong làm cô thấy hơi sợ.
“An Dĩ
Mạch? Hoa nở trên đồng?”. Sắc mặt ông bỗng biến đổi, sau đó trầm ngâm nhìn Dĩ
Mạch, ánh mắt thâm trầm khó hiểu, dường như muốn tìm kiếm bóng hình ai đó trên
mặt cô. “An Dật và Lâm Mạc là gì của cháu?”.
Dĩ Mạch
đang ăn bánh quy không cẩn thận cắn luôn vào lưỡi, những hạch vị giác truyền
đến vị tanh ngọt, cơn đau làm mắt cô gợn nước. Cô ngẩng đầu dò xét người đàn
ông trước mặt, máy móc trả lời: “Đó là bố mẹ cháu”.
Mưa
ngoài cửa xe như nước mắt tuôn trào, khóc than trên cửa kính.
Không
gian nhỏ hẹp trong xe đầy vẻ nặng nề, ông ta chăm chú nhìn Dĩ Mạch. Cô gái này
có đôi mắt rất to, dưới hàng mi cong rợp là đôi mắt đen trong sáng, pha chút
nét bướng bỉnh nhưng chân thật, giống hệt như người con gái trong ký ức của
ông.
Dĩ Mạch
bị ánh mắt dò xét của ông ta làm cho khó chịu, cô vô thức dựa vào thành xe. Cô
đã quen với vẻ ngạc nhiên và khinh bỉ khi người ta biết đó là bố mẹ cô, hồi học
đại học cũng vì chuyện này mà suýt chút nữa thì không vay được quỹ khuyến học.
Người đàn ông vừa mới đây còn cười thân thiện giờ đã cất nụ cười đi, ánh mắt
nghiêm nghị của ông làm cô thấy sợ, nhưng cô không muốn để nhìn thấy vẻ mặt yếu
đuối của mình, đành ngông nghênh đón nhận ánh mắt ông.
“Bố
cháu là An Dật, mẹ cháu là Lâm Mạc, cháu nói thật chứ?”. Ông cố gắng giữ vẻ uy
nghiêm, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run run, cô bé này đúng là... con của
hai người họ?
“Vâng.
Chú có thể chửi mắng cháu, cười nhạo cháu, nhưng cháu không cho phép chú coi
thường bố mẹ cháu”. Dĩ Mạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Sáu năm trước, cô hại bố không
dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ, cuối cùng đành kết thúc cuộc đời bằng tự sát. Họ
hàng bạn bè nhìn cô như nhìn bệnh dịch, có những đứa trẻ còn thảm hại hơn con
nhà nghèo, đó là những đứa trẻ có bố mẹ dính vào tù tội như cô. Cô đã luyện cho
mình cách mặc kệ những lời châm chích và khinh rẻ của người đời, học cách làm
quen và lãng quên.
“Cháu
không phải sợ chú. Cháu còn nhớ không? Hồi bé có chú cao cao biết làm ảo thuật
thường đến nhà cháu?!”. Nét mặt sợ hãi nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ của cô khiến
tim ông thắt lại, chuyện hồi đó, người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ chính là
cô.
“Chú là
chú Tin Nóng! Chú Tin Nóng biết làm ảo thuật!”. Dĩ Mạch cố gắng nhớ lại, đột
nhiên vui sướng hét to. Hóa ra là người chú tốt bụng thường đến nhà cô hồi bé.
Cô không biết ông tên gì, chỉ nhớ lúc mới lên mấy tuổi có lần một chú đến nhà
chơi, thấy cô dễ thương liền bế lên thơm. Hồi bé cô hay lạ người nên hoảng sợ
gào khóc ầm ĩ. Chú ấy biết làm ảo thuật, chiếc chìa khóa trong tay thoáng chốc
đã biến mất tăm, cô thích quá quên cả khóc. Về sau bố nói chú này học khóa trên
của bố ở khoa báo chí hồi học đại học, nghe nói chú đã từng nhập ngũ rồi được
cử đi học đại học, sau đó về làm phóng viên thời sự của một tờ báo, chuyên viết
tin quan trọng. Vì thế Dĩ Mạch thường gọi là chú Tin Nóng.
Sau đó
bẵng đi một thời gian, chú Tin Nóng không xuất hiện nữa. Nghe bố nói chú đã
được chuyển lên sở Tuyên truyền, làm thư ký cho lãnh đạo thành phố, sau đó theo
đà thăng quan tiến chức. Giờ nhớ lại cũng đã bao nhiêu năm không gặp ông rồi.
Tính bố
hướng nội không thạo ăn nói, chỉ biết cắm đầu điều tra viết bài, bạn bè thân
thiết cũng không có mấy, vì thế nên Dĩ Mạch có ấn tượng rất sâu sắc với chú Tin
Nóng cao lớn đó. Dĩ Mạch vốn là dạng người chỉ cần có thiện cảm với ai đó là
không chút đề phòng. Biết ông là bạn cũ của bố, cô thấy thoải mái hơn, nói liến
thoắng không ngừng, từ chuyện mình đi học thế nào, cuộc sống ra sao, kể cả vụ
vô cớ mất việc của mình.
“Chú
Tin Nóng, chú có nhớ không? Hồi trước cháu lén giấu cái chìa khóa chú làm ảo
thuật, nên bị bố đánh đòn, bố nói còn bé đã ăn trộm thì lớn lên thành cái gì?
Hồi đó nhờ chú can nếu không mông cháu đã bị sưng phồng lên rồi!”. Nhớ lại
những chuyện ngày xưa Dĩ Mạch cười vô tư, người đàn ông trung niên chỉ khẽ mỉm
cười.
“Bố
cháu vốn rất nghiêm, việc gì cũng nghiêm chỉnh quá, không khéo léo, cũng không
biết cách giao tiếp. Chú vẫn bảo thực ra bố cháu không hợp làm phóng viên, có
lần ông ấy còn vạch mặt một doanh nghiệp vốn là khách hàng quảng cáo của báo”.
Ông thở dài.
“Vâng,
mẹ cháu vẫn bảo bố là ngốc, nhưng mẹ nói mẹ thích người ngốc. Mẹ nói trước kia
có rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ đều không để mắt đến, vì bố thật thà chân
chất, nên mẹ biết chắc cả đời bố sẽ đối tốt với mẹ”. Nhớ đến mẹ, mặt Dĩ Mạch lộ
vẻ hạnh phúc. Tình yêu của bố mẹ là điều cô vẫn hướng theo từ bé. Tình cảm
riêng tư đó thật bao dung, sâu sắc.
“Dĩ
Mạch, với tính cách của bố cháu thì cháu có tin chuyện ông ấy nhận phí im lặng
không?”.
Nụ cười
của Dĩ Mạch đông cứng lại trên mặt, đầu cô cúi xuống, ngón tay cô siết chặt
chiếc áo gió, vẻ mặt trầm tư.
“Cháu
không biết”. Dĩ Mạch thì thầm, đầu cô cúi xuống. Cô có thể chịu đựng sự khinh
khi của bất cứ ai, nhưng không muốn bạn của bố coi thường ông.
“Theo
những gì chú biết về bố cháu thì bố cháu chắc chắn không nhận số tiền đó, cậu
ấy không thể vì n