
ng, cũng
không chắc đêm Trung Thu anh có trở về kịp hay không, nhưng cô không muốn làm
một An Dĩ Mạch chỉ biết chờ đợi nữa. Cô mua một vé máy bay đi Nam Giang. Nghĩ
đến việc chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa là có thể đứng trên vùng đất tuyệt đẹp ấy,
cô đã thấy có chút phấn khởi trong lòng.
Trước
khi lên máy bay, cô đến Quân Duyệt. Dĩ Mạch thừa nhận mình không đủ rộng lượng,
có một số việc cô nhất định phải làm.
Khi
nhìn thấy Dĩ Mạch, tất cả phóng viên có mặt trong buổi họp báo đều kinh ngạc.
Chẳng phải nhân vật chính của scandal tình ái thường trốn tránh ra mặt ư? Sao
cô ta lại có thể tỉnh bơ chường mặt ra đây cơ chứ?
Dĩ Mạch
thấy đám phóng viên đột ngột ào đến, có phần lạ lẫm lùi lại. Bọn họ ai cũng hí
hửng như trúng số. Cô nhìn bọn họ, như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Trước
đây đồng nghiệp lúc nào cũng dè bỉu cô ấu trĩ, nhưng giờ cô mới nhận ra chính
họ mới ấu trĩ, ngu dốt, ngày ngày vắt kiệt sức vào những việc không đâu, đúng
là lãng phí tuổi xuân. May mà cô giác ngộ sớm, không phải ngày ngày đối mặt với
đám tin tức lá cải mà bỏ phí ước mơ. Con người ta ai cũng có những thứ khăng
khăng níu giữ, ví dụ như tình cảm của cô với Mộ Hàn, ví dụ như việc làm phóng
viên theo di nguyện của bố. Cho đến khi chấp nhận buông tay, cô mới nhận ra
rằng dũng khí của mình trước kia đơn độc biết bao.
“Xin
hỏi cô An Dĩ Mạch, có người nói cô dùng thủ đoạn để moi tin, cô có ý kiến gì về
điều này?”.
“Scandal
tình ái lần này của giới truyền thông, cô không có gì giải thích sao?”.
“Cô
quen bác sĩ Lục Thiều Trì bao lâu rồi?”.
“Cô
nhìn nhận thế nào về đạo đức nghề nghiệp của phóng viên giải trí ngày nay?”.
Các câu
hỏi của phóng viên liên tiếp đặt ra, ập đến trước mặt cô. Dĩ Mạch chỉ thấy đầu
óc quay cuồng, không biết phải trả lời câu hỏi của ai.
“An Dĩ
Mạch, cô có thấy xấu hổ vì việc mình làm không?”.
“Cô có
thấy mình làm vấy bẩn ngành truyền thông giải trí?”.
“Cô có
thấy mình là không đạo đức không?”.
Các câu
hỏi càng lúc càng độc địa, hoàn toàn không cho Dĩ Mạch thời gian suy nghĩ trả
lời.
Dĩ Mạch
nới lỏng dây đeo balô, đám phóng viên này có nhầm không? Kim Eun Chae mới là
nhân vật chính hôm nay chứ?
Vân Mộ
Hàn, một trong những cổ đông của công ty Trung Tinh đang ngồi tại bàn ký kết,
nhìn thấy các phóng viên vây lấy Dĩ Mạch, anh tái mặt toan đứng dậy, bỗng Kim
Eun Chae ở bên cạnh kéo anh lại. Trong mắt cô có vẻ ấm ức, lo lắng, van lơn. Dĩ
Mạch vừa kịp nhìn thấy cảnh đấy, cô nhếch mép cười chế giễu. Nhân viên của công
ty Trung Tinh có phần lúng túng, đám phóng viên tập trung cả vào Dĩ Mạch, thành
ra Kim Eun Chae bị bỏ quên ngay tại chỗ.
“Cô An
Dĩ Mạch, nghe nói cô luôn dùng thủ đoạn tình ái để lấy tin tức, cô không giải
thích gì à?”.
“Nghe
nói bác sĩ Lục Thiều Trì đã rời khỏi Vân Trạch, có phải là vì sự việc vỡ lở nên
bỏ trốn không?”.
“Cô có
định xin lỗi Kim Eun Chae vì những việc mình đã làm không?”.
Một
phóng viên đài truyền hình cầm micro không ngừng sáp vào trước mặt Dĩ Mạch, Dĩ
Mạch bực bội chau mày. Vân Mộ Hàn cuối cùng không nhịn được nữa, anh gạt tay
Kim Eun Chae ra, rảo bước tiến về phía đám phóng viên.
“Thế
các vị có xin lỗi tôi vì những việc mình đã làm không?”. Dĩ Mạch nhìn đám phóng
viên, lạnh lùng nói.
“Các vị
rất muốn phỏng vấn tôi phải không? Được, tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị. Các
vị hỏi tôi nhìn nhận vấn đề đạo đức nghề nghiệp của phóng viên như thế nào đúng
không? Tôi cho rằng phóng viên tất nhiên là cần phải có đạo đức nghề nghiệp.
Anh là Phó Vệ ở đài giải trí Vân Trạch phải không? Chào anh, trước kia giảng
viên thường lấy kinh nghiệm của anh ra dạy tôi, nhưng may mà tôi không học theo
con đường đạo đức của anh. Điều đầu tiên của đạo đức báo chí là không được nhận
tiền đăng tin. Nhận tiền đăng tin là hành động mà bất kỳ phóng viên nào của bất
kỳ chế độ xã hội nào cũng phải lấy làm đáng xấu hổ. Điều đó phản ánh chủ nghĩa
tiền bạc trong giới báo chí, sự tồn tại và lây lan của nó là nỗi nhục nhã của
ngành truyền thông. Thưa thầy Phó, phong bì này của thầy dày thật!”. Dĩ Mạch
vừa đọc một lèo định nghĩa trong sách giáo khoa ra, vừa lôi ra chiếc phong bì ở
túi áo của phóng viên trước mặt. Cô ước lượng chiếc phong bì, làm mặt vô tội
giải thích khái niệm đạo đức nghề nghiệp với tay phóng viên đạo mạo
“À, các
vị, lại đây mà chụp danh sách này. Tôi không phiền lòng chờ các vị giải thích
cho xong chuyện này đâu, sau đó tôi sẽ giải thích về thủ đoạn moi tin tức”. Dĩ
Mạch lấy điện thoại ra chụp lại tờ danh sách phóng viên trên bàn, bên cạnh tên
của mỗi người đều có ghi một số tiền không nhỏ.
“Thực
ra tôi rất muốn thảo luận về tư cách của phóng viên truyền thông ngày nay với
các bạn đọc trên mạng Tianya. Tôi cũng không phiền gì khi tìm hiểu vị phóng
viên vạch mặt tôi nhận được bao nhiêu tiền. Có lẽ tôi nên giao nghi vấn của
mình cho Tổng cục Xuất bản báo chí hoặc là Cục Thông tin. Các vị, còn vấn đề gì
không?”. Dĩ Mạch vuốt lại bộ quần áo bị nhàu nhĩ trên người, mỉm cười hỏi đám
phóng viên đang đứng ngây như phỗng trước mặt.
Mộ