
g cô cũng rõ, năm trăm nghìn đó là do cô nhận, bố cô vì bảo vệ cô,
không muốn để chuyện xấu xa của cô truyền ra ngoài nên mới chịu oan thay cô. Là
cô dồn ông ta đến chỗ chết. Cô còn dám quyến rũ cả bố dượng của bạn trai...”.
“Bốp!”.
Dĩ Mạch tát Kim Eun Chae một cái thật đanh. Người đàn bà này sao dám bôi nhọ
nhân cách của cô như vậy? Cô ta dựa vào cái gì mà chà đạp lên vết thương của cô?
Bị bất ngờ ăn tát, Kim Eun Chae đờ người ra, rồi bỗng nhiên cô ta hét toáng
lên, đẩy cửa lao vào lòng Mộ Hàn, khóc như mưa như gió.
Dĩ Mạch
vẫn thẫn thờ đứng im tại chỗ, gương mặt cô không có chút cảm xúc nào. Vừa rồi
khi Kim Eun Chae nói thẳng tuột ra những lời lẽ đó, cô sợ mình sẽ nhất thời nổi
điên mà bóp chết người đàn bà này. Cô chỉ cô ta im lặng, chỉ muốn cô ta câm
miệng! Đó là vết thương cả đời cô không bao giờ dám chạm vào, vậy mà nó đã bị
rạch ra một cách lạnh lùng, nỗi đau đó còn sâu hơn cả sự tuyệt vọng.
“Eun
Chae, em làm sao thế? An Dĩ Mạch, cô đánh người sao?!”. Mộ Hàn không thể tin
nổi, quay lại nhìn Dĩ Mạch, trong mắt anh là nỗi kinh ngạc và thất vọng không
thể che giấu.
Bộ dạng
Dĩ Mạch vẫn đờ đẫn như thế, cô chỉ muốn gào khóc cho thỏa nhưng cô không thể
khóc được. Trong đầu cô chỉ toàn những lời vừa rồi của Kim Eun Chae. Không phải
như thế, sự thực không phải như thế, rõ ràng cô mới là người bị hại. Nhưng tại
sao mọi người đều cho rằng người sai là cô? Cô không muốn gặp lại những người
liên quan đến chuyện sáu năm trước, không một người nào nữa! Cô đẩy mạnh Vân Mộ
Hàn ra, lao về phía thang máy.
“Đứng
lại, xin lỗi Eun Chae đi!”. Vân Mộ Hàn hét gọi cô.
Dĩ Mạch
dừng bước, chầm chậm quay đầu lại, cô gái đang khóc lóc trong lòng Mộ Hàn có
dáng vẻ đẹp như hoa anh túc và bụng dạ cô ta cũng độc ác như thế. Cô ta biết
vết thương chí mạng của cô là gì, biết làm thế nào để cô phải câm lặng. Những
chuyện sáu năm trước, cô không muốn nhắc đến cũng không thể được, con người này
lại biến chuyện đó thành điểm yếu của cô mà tấn công, sự hiểm độc đó khiến cô
không thể không chống trả.
“Xin
lỗi”.
Cô yếu
ớt thốt ra hai từ đó, trái tim cũng tàn lụi đi cùng hai tiếng này. Cô nắm chặt
vé máy bay trong tay, lòng tự nhắc mình phải mạnh mẽ, không thể để bị đánh gục
được. Cô không nhìn Vân Mộ Hàn nữa, đầu cũng không ngoái lại bước thẳng vào
thang máy. Dĩ Mạch, mọi việc trước kia đều trôi qua rồi, không ai có thể làm
tổn thương ngươi được nữa, từ giờ ngươi phải sống cho bản thân mình.
Anh
luôn ở bên cô.
Chỉ cần cô quay đầu
lại, cô sẽ nhận ra anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh
chưa từng ra đi.
So với
Vân Trạch thì thành phố Nam Giang giống cố hương của cô hơ
Đường
xá ở đây đều mang những cái tên đậm chất lịch sử. Ở đây không có cầu vượt, không
có xe BMW sang trọng chạy đầy đường, đến giờ cao điểm, bất kể là xe nội hay xe
ngoại đều cùng kẹt lại một chỗ. Nghe các bác tài vừa ấn còi vừa cáu kỉnh chửi
rủa bằng cái giọng đặc trưng ở vùng sông nước này, Dĩ Mạch cảm thấy thật thân
thương. Nơi này khiến cô cảm thấy yên bình, Dĩ Mạch lúc nào cũng nhận mình
giống kiểu tiểu nông pha chút hơi hướng tiểu tư bản. Cô không thích kiểu thương
nghiệp hóa của Vân Trạch, không thích thế lực và sự lạnh lùng.
Có lẽ
đó là lý do Hàn Hiểu thường nhắc đến Nam Giang với cô, đi dạo ở đây cho cô cảm
giác nhẹ nhõm và thân thuộc chưa từng có.
“Mua
bánh ngọt ở phố Dân Đức, đến ngõ Dương Tử ăn quà đêm, muốn ăn lẩu thì đến Kiến
Đức Quan, muốn mời khách thì đến phố Nho Tử. Ngoài ra, chúng ta còn có thể đến
phố đi bộ mua quần áo, đến tháp Thằng Kim ăn súp nóng, ra cửa xong đến Thanh
Vân vãn cảnh. Cuộc sống ở đâu cũng không bằng ở Nam Giang, đó là thành phố đong
đầy ký ức và anh...”.
Mỗi lần
Hàn Hiểu cất giọng đọc ấm áp về miền đất Nam Giang, Dĩ Mạch đều rất muốn đến
đây.
Bến
sông, Quân Duyệt, Tân Đông Phương, đại học F... những thứ này đều chứa đựng ký
ức của cô, cô đã để quá khứ và hoài niệm lại Vân Trạch. Nhưng ở Nam Giang... cô
có thể chia sẻ cùng ai?
Những
ngày này Dĩ Mạch sống rất thoải mái. Ở trên tầng gác của một trong Nam Giang
tam đại danh lầu ngắm cảnh đàn vịt giữa buổi chiều tà, làn nước thu dâng bên
màu trời, xem chim bay về Nam, mặt trời xuống núi bên hồ Tượng. Cô chìm đắm
trong không khí ướt đẫm của mùa thu...
Thời
gian này cô không làm việc, chỉ đi đi lại lại, thưởng ngoạn hết những nơi cần
đi. Dĩ Mạch xem lịch trên điện thoại, hôm nay đã là Trung Thu. Từ sáu năm
trước, cô đã không còn ngày lễ đoàn viên này rồi. Mỗi lần nhìn thấy người người
xếp hàng mua bánh trung thu, cô lại thấy cô đơn. Ngày lễ này luôn khiến cô
chạnh lòng, bởi cô không còn gia đình nữa rồi.
“Xin
chào, tôi là Lục Thiều Trì, hiện giờ tôi không tiện nghe điện thoại của bạn, có
việc gì xin nhắn lại”.
Điện
thoại gọi rồi lại tắt, cuối cùng kiệt sức nhắc nhở: máy sắp hết pin.
Trung
Thu này, Lục Thiều Trì thất hứa
Dĩ Mạch
nhìn màn hình điện thoại tối đen, thấy trống rỗng trong lòng, cô chưa từng nhận
ra, hóa ra hai năm nay mình đã quen được Thiều Trì c