
mím chặt môi, tựa vào người anh, “nhạc công sao lại biến
thành Thiều Trì được! Lục Thiều Trì, em phát hiện ra lúc say trông anh cực
kỳ... đẹp trai”.
“Ừ, em say rồi”. Anh bế bổng cô lên,
cô không kháng cự, nằm im trong lòng anh. Mặt cô đỏ lựng, khe khẽ thì thầm,
liên tục phàn nàn anh không cho cô biết hóa ra rượu vang đắt thế. Lục Thiều Trì
khẽ cười, nếu anh không có ở đây thì chắc là cô ăn quỵt thật. An Dĩ Mạch, em
đúng là cô gái ngốc nghếch. Sao anh có thể yên lòng để em lại một mình được?
Bộ dạng
say rượu của Dĩ Mạch rất xấu, uống vào là ăn nói huyên thuyên ngay. Hautbrion
ngấm rất lâu, trước cô mới chỉ đỏ mặt, giờ đã say bí tỉ. Lục Thiều Trì cắm cúi
bế cô lên phòng, còn cô không ngớt càu nhàu trong lòng anh. Cúi đầu nhìn bộ
dạng xộc xệch, nhăn nhúm của mình, Thiều Trì cười lúng túng, nhân viên phục vụ
hình như lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cố nhịn cười, lễ độ dẫn họ lên phòng.
“Mộ
Hàn, sao anh lại đi Seoul? Sao lại cứ thế mà đi? Sao lại giúp Kim nước Gậy bắt
nạt em?”. Dĩ Mạch túm lấy cổ áo của Lục Thiều Trì, líu ríu nói. Lục Thiều Trì
đờ người ra, ánh mắt tối lại.
“Anh
không phải là Vân Mộ Hàn”. Lục Thiều Trì lạnh nhạt chữa lại, Vân Mộ Hàn, anh
lẩm bẩm lặp lại cái tên này, nét dịu dàng trong mắt vụt tắt.
“Anh
không phải là Mộ Hàn thì là An Dĩ Mạch! Anh biết em là ai không? Em là đốc tờ
Lù lừng danh đâyLục Thiều Trì chau mày, cô nàng này say đến mụ mị đầu óc rồi.
Dĩ Mạch
thấy anh không đáp lời, cau mày trầm tư. Lúc sau cô lại nói: “An Dĩ Mạch, thế
này là không đúng, sao lại không nói gì? Đồ ngốc, mình thích ai cũng không rõ.
Cứ nhìn thấy Mộ Hàn thì đau khổ, nhưng khi Thiều Trì đi rồi thì lại nhớ anh ấy,
chỉ muốn bay đi Mỹ tìm anh ấy. Rõ ràng là yêu người ta rồi mà còn không thừa
nhận, đúng là đồ đại ngốc”.
Lục
Thiều Trì khe khẽ lắc đầu, cô gái trong lòng mặt đỏ bừng thì thà thì thầm, bắt
chước giọng điệu của anh nói cứ như thật, làm anh dở khóc dở cười. Dĩ Mạch
nghiêng đầu ngắm nghía anh, thấy anh mãi không nói gì, cô bực bội nhăn nhó.
“An Dĩ
Mạch, cô ngốc quá, tôi quyết định không yêu cô nữa, không ăn Trung Thu với cô
nữa. Nghe đây, đốc tờ Lù tôi không cần cô nữa”. Cô chu môi, chọc chọc ngón tay
vào ngực Lục Thiều Trì, lè nhè từng câu từng chữ. Tiếng cô líu ríu lúc được lúc
mất, nhưng Lục Thiều Trì nghe thấy rất rõ. Anh mỉm cười đầy ẩn ý. Anh không thể
không thừa nhận, lời “bộc bạch” vừa rồi của Dĩ Mạch rất có hiệu lực với anh.
“Tôi
không cần các anh nữa, không cần ai nữa”. Dĩ Mạch bỗng rấm rứt khóc, rúc vào
lòng Thiều Trì. Dần dần, tiếng thút thít càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cô chọn
một tư thế thoải mái, thiếp đi trong lòng anh.
Đêm rất
dài. Lục Thiều Trì không dám làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Dĩ Mạch, anh một
mình đứng trước vách kính của khách sạn, đốt thuốc. Bỗng anh sực nhớ ra chuyện
gì đó, quay đầu nhìn Dĩ Mạch đang ngủ say, dụi tắt điếu thuốc. Màn đêm bên
ngoài rộng mênh mang, gió đêm man mác xua tan những mệt mỏi trong anh.
Đây
cũng là lần đầu tiên anh đến Nam Giang, thành phố này ít phát triển, so với Vân
Trạch thì tình hình kinh tế không được tốt, nhưng nơi này khơi gợi trong anh ý
muốn được sống tại đây. Anh gọi điện thoại về bệnh viện, nói với mẹ anh muốn
lập phân viện ở Nam Giang. Mẹ anh không hề phản đối, thậm chí còn nói luôn yên
tâm về anh.
Bầu
trời đêm Nam Giang màu lam thẫm, như mẫu hoa văn chìm mà các cô gái trong những
bộ phim ngày xưa thêu trên áo xường xám, với màu sắc thâm trầm.
Lục
Thiều Trì ngẩng đầu nhìn nền trời đêm dịu dàng như lụa, trăng sáng giữa trời,
màn đêm thuần khiết đến mức tịnh không thấy một ngôi sao nào. Ánh đèn của vòng
quay lấp lánh từ phía xa xa, đây chính là khung cảnh mà cô vẫn mong đợi ư?
Ở bên
kia đại dương anh cũng thường đứng này, đứng một mình trước cửa sổ, tay trái
đút túi, tay phải cầm tách cà phê không đường, ngắm bầu trời qua cửa kính trong
suốt của phòng thí nghiệm, cứ đứng thế cả đêm. Thời gian đó anh suốt ngày làm
bạn với thuốc lá và cà phê, mất ngủ nhiều và mộng mị. Thí nghiệm thuốc mới thất
bại hết lần này đến lần khác, anh khóa mình trong phòng thí nghiệm và trở nên
khó tính. Anh không dám mở điện thoại di động, không dám lên mạng, thậm chí
không dám ra ngoài phòng thí nghiệm hít thở không khí trong lành. Lục Thiều Trì
lúc đó, yếu hèn và thảm hại.
Lúc ra
đi, anh mới phát hiện ra mình còn yêu Dĩ Mạch nhiều hơn anh vẫn tưởng. Vốn cứ
nghĩ là anh che chở cho cô, thực ra chính anh mới là người dựa dẫm vào cô. Những
người biết quan hệ của họ đều cho rằng Dĩ Mạch may mắn có được anh, chỉ có mình
anh mới hiểu, Thiều Trì anh vốn không xứng với Dĩ Mạch. Anh hiếu thắng vì chưa
từng thất bại và cũng tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Cho dù có giận dữ
đến đâu, anh cũng vẫn giữ nụ cười lịch lãm trên môi.
Anh
ghét thân phận của mình, gia đình danh giá như vậy, hoàn cảnh tuyệt vời như
thế, khiến anh buộc phải khiêm nhường lễ phép, buộc phải ung dung tự tại một
cách giả tạo. Còn nhớ hồi bé anh đánh nhau với bạn ở nhà trẻ, mẹ bị cô giáo gọi
đến. Trước mặt cô giáo, mẹ thể