
ng đầu, lộ ra khuôn mặt
với những đường nét hoàn hảo.
“Thiều
Trì!”.
“Choang!”.
Dĩ Mạch kinh ngạc làm rơi bình hoa ở phía sau. Chuyện này còn khủng khiếp hơn
cả chuyện thất thân! Sao cô lại đánh Lục Thiều Trì ra nông nỗi này cơ chứ?!
“Thiều
Trì, anh có sao không? Đừng dọa em!”.
“Cái đồ
chết băm chết vằm nào lấy bình hoa đánh anh?”. Lục Thiều Trì khẽ rên lên, giọng
nói thều thào, đứt quãng.
“A...
cái đồ chết băm chết vằm đó trèo qua cửa sổ trốn rồi!”. Dĩ Mạch nuốt nước bọt,
Lục Thiều Trì mà cũng biết chửi bậy s thôi chết, nhất định là bị mình đánh đến
mất trí nhớ rồi.
“Thiều
Trì, anh có sao không?”.
“Anh
tất nhiên là không sao rồi, trước đây có lần anh đánh nhau với cả một đám da
đen to như gấu ở New York còn không làm sao, làm gì có chuyện bị một cái bình
hoa đánh chết được?”. Lục Thiều Trì ngẩng đầu nhìn Dĩ Mạch, khẽ cười. Một người
đàn ông máu đầy đầu cười với bạn bảo không sao, đây là chuyện rất đáng sợ!
“Cái gì
mà đánh nhau với người da đen? Thiều Trì sao anh lại đi đánh nhau với người da
đen được?!”. Xem ra đúng là anh bị mất trí rồi, Dĩ Mạch khóc ròng, cô không cố
ý. Làm sao mà cô biết được người trong nhà tắm lại là đốc tờ Lù chứ?
“Em gọi
xe cấp cứu đã!”. Sau một hồi đờ người ra, Dĩ Mạch cuối cùng cũng sực nhớ đến
việc gọi bác sĩ. Khi cô vội vàng đứng dậy, anh đã nhanh tay kéo cô vào lòng.
“Đừng...”.
Lục Thiều Trì kéo cô lại, cả thân người cúi về phía cô.
“Anh
không muốn đến bệnh viện, anh cũng không muốn gặp bác sĩ”.
“Thế
anh muốn thế nào? Anh đang chảy máu kìa!”. Cứ thế này thì Dĩ Mạch sợ mình sẽ
khóc thật mất, cô đã làm cái gì thế này!
“Anh muốn
em ở đây với anh, không đi đâu hết”. Thiều Trì tựa người vào Dĩ Mạch, trong lúc
giằng co, chiếc áo choàng tắm của anh bị kéo lệch một bên, Dĩ Mạch chạm tay vào
ngực anh, hơi nóng ở lòng bàn tay khiến cô vội vàng rụt tay lại.
“Được,
em không đi đâu hết, em ở đây với anh”. Dĩ Mạch trong lòng áy náy, hoàn toàn
vâng lời Thiều Trì.
Đỡ
Thiều Trì lên giường xong, cô ngồi bên giường xem xét vết thương của anh. Trán
bị trợt một mảng da, còn những chỗ khác không thấy thương tích gì. Thế này càng
đáng sợ, không khéo anh bị nội thương mất.
Thiều
Trì trông cô cau mày khổ sở vì lo lắng thì cười thầm trong bụng. Anh là bác sĩ,
tất nhiên biết anh chỉ bị thương bên ngoài, không có gì nghiêm trọng cả. Sự
chống cự của cô nhóc này đúng là kinh khủng, nếu không phải vì anh biết mấy
ngón võ tự vệ, thì chắc đã bị cô đánh cho chấn thương sọ não rồi.
Không
cần phải nghĩ cũng biết cô hiểu lầm chuyện gì, nghĩ đến đây, Lục Thiều Trì bất
giác mỉm cười
Dĩ Mạch
nhìn thấy Thiều Trì cười một mình thì hết hồn hết vía. Mái tóc anh vừa gội vẫn
còn đọng nước, thân hình khỏe mạnh lộ ra trong chiếc áo choàng tắm bị phanh một
nửa. Không có đôi kính gọng vàng, ánh mắt anh trông càng sâu thẳm, cô chìm đắm
trong ánh mắt mênh mang đó.
Dĩ Mạch
đỏ mặt, không nhìn anh nữa.
“Sao
anh lại ở đây?”. Dĩ Mạch cúi đầu xuống rất thấp.
“Không
phải em nhắn tin gọi anh đến à?”. Thấy điệu bộ ngượng nghịu của cô, nụ cười của
Lục Thiều Trì càng lúc càng rõ trong đáy mắt.
“Ừ
nhỉ!”. Dĩ Mạch ngớ ngẩn đáp lại.
“Thế
sao anh lại ở cùng phòng với em?”. Khi hỏi câu này, Dĩ Mạch thấy hồi hộp. Họ
chưa làm chuyện gì chứ? Lục Thiều Trì là người đàng hoàng, ở với anh chắc là
cũng không sao.
“Chính
em bảo anh ở lại mà?”. Lục Thiều Trì bỗng ngồi thẳng dậy, sáp mặt về phía Dĩ
Mạch, khẽ nói. Giọng nói của anh trầm trầm quyến rũ, hơi thở ấm áp nồng nàn phả
vào tai cô đầy gợi cảm, ... khả nghi quá.
“Em...
em bảo anh ở lại?”. Dĩ Mạch băn khoăn sờ đầu.
“Chuyện
hôm qua em không nhớ gì hết thật à? Em bảo anh đừng đi mà”. Giọng nói của Lục
Thiều Trì phảng phất chút thất vọng, một thoáng tổn thương thoảng qua trên mặt.
Trời!
Dĩ Mạch bỗng thót tim.
Cô quên
mất chuyện gì nhỉ?
Đúng là
cô không nhớ gì hết.
Vì sao
Lục Thiều Trì lại có vẻ thất vọng như thế?
Vì sao
trông anh lại buồn bã thế?
Vì sao
cô thấy có lỗi như mình mới là kẻ đáng bị đánh một trận?
An Dĩ
Mạch, sao ngươi lại đáng thương thế này!
Trong lòng bàn tay là
chiếc nhẫn đặc biệt được đặt làm, bên trên có khắc tên Dĩ Mạch. Nếu có thể
được, anh muốn giữ chặt Dĩ Mạch lại cả đời. Anh không còn thời gian để đợi chờ
và lãng phí nữa.
Sau khi
ra tay đánh Thiều Trì, Dĩ Mạch thấy rất cắn rứt lương tâm. Nhất là khi Lục
Thiều Trì vì chuyện này mà nói năng lung tung, lại còn cười cười nhìn cô với
ánh mắt vô hại, cô thấy mình đã gây ra một chuyện không thể tha thứ được.
“Hôm
qua...”. Dĩ Mạch liếm môi, mặc dù cô không muốn nhắc đến ngày hôm qua, nhưng
chuyện đêm qua thì không thể trốn tránh được.
“Chuyện
hôm qua em không nhớ thì thôi, không cần nghĩ đến nữa. Em đói chưa? Ta ra ngoài
ăn gì đó đi. Ngốc ạ, sao cứ ngây ra nhìn anh thế? Anh không sao rồi, đừng quên
anh là bác sĩ ngoại khoa, mấy vết thương ngoài da này nhằm nhò gì! Không bệnh
tật nào làm khó anh được đâu”. Lục Thiều Trì âu yếm vuốt tóc Dĩ Mạch, vẻ day
dứt hiện hết trong mắt cô nàng này, với anh, cô trong sáng n