
ời tôi ăn đi”. Sau khi hầm hầm dạy dỗ cô lại nhìn anh với vẻ lấy lòng ý
bảo anh mời cô đi ăn cơm. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật
đầu.
Ở trong
quán cô mải mê ăn hết thứ này đến thứ khác, anh chưa từng thấy cô gái nào có
thể ăn nhiều đến thế.
Lúc
nhận ra thắc mắc của anh, cô bình thản nói: “Anh là người no không biết bụng kẻ
đói”.
“Sao cô
lại đói thế?”.
“Không
có tiền tất nhiên là đói rồi”.
“Tiền
của cô đâu?”.
“Đưa
bệnh viện hết rồi, dùng để nuôi đốc tờ các anh hết rồi. Ông già ạ, tôi cho anh
biết, tiền dùng để mua thuốc, thuốc dùng để cứu mạng, thế nên ăn cơm là điều
rất xa xỉ, bớt ăn bữa nào hay bữa nấy, tiện thể giảm béo luôn”.
“Cô từ
bé đến giờ cứ sống thế này à?”.
“Từ bé
đến lớn mà cứ thế này thì sống được đến bây giờ sao? Ông già, đặt câu hỏi thì
phải động não chứ. Bố mẹ tôi mất thì tôi vào đại học, đi học bằng tiền khuyến
học, khám bệnh thì đã có bảo hiểm học sinh. Giờ tôi tốt nghiệp rồi, nợ nhà
trường đầy đầu, thành tích học tập không tốt nên giờ vẫn chưa tìm được việc,
thất nghiệp ở nhà đây này”.
“Cô
thấy khổ không?”.
“Anh
nói nhiều quá. Bổn cô nương đây phúc lớn mệnh lớn, tôi nói cho anh biết, bệnh
của tôi vốn hiếm có khó tìm, cả thế giới chẳng có mấy người mắc phải. Anh tưởng
tôi giờ mới thảm à? Anh nghĩ mà xem, bố mẹ lần lượt qua đời đã là thảm rồi chứ?
Khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học, nhưng lại chả tìm được việc làm, thế là
thảm rồi chứ? May mà tôi lại phát bệnh phải vào viện nên được ăn ở miễn phí.
Mặc dù giờ tôi bị tống cổ ra đường, nhưng ai biết được có khi tôi lại gặp hên
được đưa vào viện lần nữa. Tôi tin chắc mình không chết được! Tôi, An Dĩ Mạch,
nhất định phải sống lâu trăm tuổi, sau đó lấy một người đàn ông tốt bụng, vừa
đẹp trai phong độ, lắm tiền lại yêu tôi hơn bản thân anh ấy, phải rồi, giống
như anh đấy”.
...
Chuyện
cũ lướt qua trong đầu, có lẽ chính nụ cười lạc quan đó khiến anh mãi mãi đắm
chìm. Dĩ Mạch, liệu em có còn nhớ đã từng nói muốn lấy một người đàn ông như
anh không? Nếu giờ anh cầu hôn thì em có nhận lời không? Cô gái trước mặt đang
ăn bánh bao như rồng cuốn, đôi môi nhỏ xinh của cô bóng mỡ, óng ả như tô son
bóng. Dĩ Mạch như thế này khiến anh càng thấy thương, phải có quá khứ như thế
nào mới khiến cô xem mỗi ngày trôi qua là một ngày cuối cùng mà mình được sống?
Sao bố mẹ cô lại đột ngột ra đi cùng lúc như thế? Cô sống lang thang nơi đầu
đường như thế nào? Người đàn ông tên Vân Mộ Hàn đó sao lại nỡ lòng bỏ rơi cô,
bặt vô âm tín suốt sáu năm qua? Lúc anh gặp cô, cô cùng quẫn kiệt lực, bị bệnh
tật hành hạ chết đi sống lại. Cô không có một người thân nào, nằm trong phòng
bệnh thậm chí cũng chẳng có một người bạn đến thăm. Những lúc tươi cười vui vẻ
thì trong lòng cô khổ sở như thế nào?
“Dĩ
Mạch, ngoài Nam Giang ra thì em còn muốn đến đâu nữa?”.
“Nhiều
lắm, em muốn đi Phần Lan, đó là quê hương của tay đua Kimi(13) mà
em thích nhất. À, em chỉ nghĩ thế thôi, em biết sức khỏe mình không tốt, không
đi được xa”.
“Ít
ngày nữa anh đưa em đi nhé”.
“Hả?”.
Dĩ Mạch lúng túng nhìn Lục Thiều Trì.
“Yên
tâm, em không đi được thì anh sẽ cõng em. Nếu em thấy mệt thì cònó anh chăm sóc
em mà”. Lục Thiều Trì đưa tay lau nhẹ vụn bánh mì dính bên mép cô.
Dĩ Mạch
sững người nhìn anh, anh nói thế là có ý gì?! Cô bối rối cúi đầu, không biết là
do hơi nóng của bánh bao bốc lên quá mạnh hay vì lý do nào khác mà Dĩ Mạch thấy
mắt ươn ướt.
“Em ra
nhà vệ sinh một chút”. Dĩ Mạch đặt đũa xuống, đi ra ngoài.
Thấy cô
biến mất ở lối rẽ, anh lặng lẽ lấy ra một cái hộp màu đỏ, mở ra rồi lại đóng
vào. Liệu Dĩ Mạch có nhận lời anh không? Lần đầu tiên anh thấy lo lắng, bất an
đến thế. Không rõ thái độ của cô, không rõ vị trí của mình trong lòng cô là như
thế nào. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy
nghĩ của anh, là Trần Sở Dương gọi.
“Alô,
Thiều Trì, cậu mau về đi. Bệnh viện loạn lên rồi, Viện trưởng Tiêu nghe chuyện
Dĩ Mạch lấy cắp giấy xét nghiệm của Kim Eun Chae thì rất giận. Bác ấy đòi gọi
cảnh sát đấy!”.
“Việc
này chắc chắn không phải là Dĩ Mạch làm, em tin cô ấy. Họ muốn điều tra thì cứ
để họ điều tra, có khi như thế lại sớm tìm ra sự thật. Việc ở bệnh viện anh
không cần báo cho em nữa, sau này việc của bệnh viện không liên quan đến em”.
“Cậu
không lo thì ai lo? Cả bệnh viện đồn ầm lên Viện trưởng nổi giận như thế này là
vì cậu nộp đơn từ chức, thật đấy à? Điên rồi hả nhóc?!”.
“Thực
ra em thấy thành phố Nam Giang này có điều kiện tốt, phát triển chi nhánh ở đây
cũng rất được”. Lục Thiều Trì không trả lời câu hỏi của Sở Dương, anh bình thản
ngắm phong cảnh ngoài vách kính, thì thầm. Điên được thì đã tốt, điều anh ghét
nhất là vì mình quá tỉnh táo, quá bình tĩnh.
“Cậu
đùa đấy hả? Con bé Dĩ Mạch ngớ ngẩn ấy thì đã đành, cậu cũng muốn ở ẩn theo nó
à? Cái thành phố nhà quê như Nam Giang thì có gì hay? Cậu đang rất có tương lai
ở Vân Trạch kia mà!”.
“Nhà
quê thì có gì là xấu, quan trọng là được ở với ai”.
“Lục
Thiều Trì, trong đầu cậu đang nghĩ cái gì t