Old school Swatch Watches
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324752

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

hư một tấm gương.

Cô vẫn không biết che giấu tình cảm, mọi cảm xúc đều bị anh nắm hết, thật tội

nghiệp quá đi mất.

“Thiều

Trì, thực ra hôm qua em...”.

“Đã bảo

rồi mà, việc hôm qua đã qua rồi. Không nhớ gì thì xem như chưa có gì xảy ra hết

là được, đừng ép mình phải nghĩ đến”. Lục Thiều Trì nhìn cô vẻ thương cảm, cái

cô nàng thường ngày cứ cười hi hi ha ha, vô tư lự này, đến lúc chau mày cũng

khiến anh thấy xót.

“Chuyện

quan trọng thế này làm sao mà cho qua được!”. Dĩ Mạch bực bội dẩu mỏ ra, cái

đầu của cô đúng là chẳng có tác dụng gì, học không được, làm không xong, đến cả

đêm đầu tiên cũng chả nhớ gì!

Thiều

Trì không bao giờ lừa mình, anh ấy đã nói là mình bảo anh ở lại thì nhất định

là tại mình rồi! Rốt cuộc mình đã làm chuyện gì? Thừa dịp say rượu đè anh ra ăn

sống nuốt tươi, hay là mượn hơi rượu đầu mày cuối mắt quyến rũ anh?

Hai năm

bên nhau, Dĩ Mạch chắc chắn Thiều Trì có thể ngang hàng với Liễu Hạ Huệ, đàn bà

ngồi trong lòng mà không xao động. Nếu giữa họ xảy ra chuyện gì, thì chắc là do

cô đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đáng xấu hổ để quyến rũ anh rồi.

“À,

nhắc đến ăn sáng, em cũng thấy đói rồi. Chúng ta đi ăn đi”. Nghĩ đến đó, mặt Dĩ

Mạch bỗng nóng bừnglửa đốt. Cô ho khan hai tiếng, toan kéo Thiều Trì ra ngoài

cửa.

“Giờ

chưa ra ngoài được, quần áo của em còn chưa đưa đến mà. Tối qua em làm cho quần

áo của chúng ta không mặc được nữa, anh đã nhờ nhân viên phục vụ mua quần áo

mới cho em, chắc là sắp mang đến rồi”. Lục Thiều Trì kéo cô lại.

Dĩ Mạch

nhìn bộ đồ ngủ trên người, hai bàn tay ngập ngừng siết lấy mép áo.

Cái gì

mà “em làm cho quần áo của chúng ta không mặc được nữa”? Thế này thì vừa sexy

vừa bạo lực quá!

Cho dù

Thiều Trì có như thế nào thì mình cũng không thể cuồng nhiệt như thế được. Đúng

là không ra thể thống gì! An Dĩ Mạch, dầu gì thì ngươi cũng đã tốt nghiệp đại

học, sao lại có thể gây ra những chuyện dở hơi như thế này?

Thấy

mặt Dĩ Mạch đầy vẻ lo lắng, Lục Thiều Trì cười thầm trong bụng. Chớ tưởng cô

nàng này thường ngày diễu võ dương oai mà ghê gớm, đến khi làm sai thì lại làm

ra vẻ tội nghiệp như chú cún con. Tối qua cô say liêu xiêu, ngã vào lòng anh.

Khi anh bế cô về phòng, cô nửa say nửa tỉnh kéo cổ áo anh bảo anh không được

đi. Thân hình mềm mại của cô áp vào lòng anh, trong giây lát đó suýt chút nữa

thì anh không kiềm chế nổi mình. Chẳng ngờ lúc anh định cúi xuống hôn thì cô

nàng nôn thốc nôn tháo ra đầy người.

Với

tình trạng như thế anh còn biết làm gì, thế là đành gọi nhân viên phục vụ đến

thay hộ quần áo cho cô, cho cô uống nước súc miệng, loay hoay một hồi thì đã

gần sáng.

Anh cả

đêm không ngủ, tranh thủ đi tắm một lúc cho tỉnh táo, vừa ra khỏi nhà tắm thì

đã bị cô đánh cho tơi bời.

Cô nàng

này chắc chắn là nghĩ xiên xẹo đi đâu rồi!

Cô nàng

đã nghĩ xiên xẹo thì cho cô nàng tiếp tục nghĩ xiên xẹo mới được.

Thiều

Trì bất giác mỉm cười đầy ẩn ý.

Cốc cốc

cốc!

Tiếng

gõ cửa đúng lúc đã cứu Dĩ Mạch, giúp cô lảng tránh ánh mắt đầy ẩn ý của Thiều

Trì.

“Phu

nhân, quần áo của phu nhân đây ạ”. Cô nhân viên phục vụ trẻ tuổi đứng ở cửa, trước

ngực còn đeo thẻ thực tập. Cô ta nghiêng đầu ngó Lục Thiều Trì đang ở trong

phòng, ánh mắt tràn đầy vẻ hí hửng.

Dĩ Mạch

nghi hoặc nhìn cô ta, nhanh chóng nhận lấy quần áo rồi sập cửa lại. Mấy cô nhóc

này cứ thích làm trò bí bí ẩn ẩn.

“Còn

nữa ạ, hồi sáng lúc dọn phòng em quên không thay cho quý khách cái này”. Cô

nhân viên cung kính chìa ra một gói đỏ đỏ hình chữ nhật.

Dĩ Mạch

liếc nhìn dòng chữ trên gói, mép giật giật. Không thay thì thôi, dầu sao cũng

không cần đến thứ này! Có cần phải vất vả chạy đến tặng người ta bao cao su

miễn phí thế này không?!

“Các cô

nhầm rồi, chúng tôi không cần thay đâu, cái ở trong phòng chúng tôi còn chưa

dùng đến, cái này chắc là của phòng khác”. Lục Thiều Trì kéo Dĩ Mạch ra, mỉm

cười trả bao cao su lại cho cô nhân viên phục vụ.

“Vâng,

rõ rồi ạ”. Nhân viên phục vụ nhìn hai người đầy ẩn ý.

“Vậy

thì cảm ơn”. Lục Thiều Trì đóng cửa lại, mặt Dĩ Mạch đã đỏ như quả táo chín.

“Thiều

Trì, xin lỗi anh”. Dĩ Mạch thay quần áo xong lắp bắp nói, nước mắt rơi lã chã.

Ôi, mình hại đời đốc tờ Lù rồi, tội này không thể tha được.

“Việc

này em cũng không tự chủ được, em đừng tự trách mình nữa. Lúc say có làm gì thì

cũng có thể hiểu được mà”. Lục Thiều Trì âu yếm nhìn cô. Dào, chỉ là nôn ra

quần áo của anh thôi mà. Uống say thì nôn ra, làm sao mà đừng được.

Đầu Dĩ

Mạch cúi càng lúc càng thấp, Lục Thiều Trì đúng là người bao dung, xảy ra

chuyện lớn như vậy anh vẫn còn nghĩ tốt cho cô được. Còn cô thì mới sáng ra đã

đánh anh một trận tơi bời. Kẻ đáng đánh nhất là cô mới phải, Lục Thiều Trì đúng

là chính nhân quân tử, dứt khoát không thèm làm những chuyện đục nước béo cò.

Yêu anh lâu như vậy, nhưng anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt giới hạn.

Nhưng giờ thì đã xảy ra chuyện rồi. Chung quy chỉ tại mình say khướt tấn công

anh thôi.

Ôi,

người ta là đại thiếu gia con nhà quyền quý, đem cả ba mươi năm gìn giữ cho cô,

thế mà cô còn đánh người ta