
ờ ăn sáng, mời quý khách đến nhà hàng Sofitel
dùng bữa”. Giọng nói của cô gái trực tổng đài hay như một khúc nhạc dân gian
dịu êm.
“Được”.
Dĩ Mạch chẳng hiểu gì gật bừa, cũng được đấy, còn chuẩn bị cả bữa sáng. Gượm
đã, dùng bữa gì? Chẳng lẽ cô đang ở khách sạn? Cô mau chóng quay đầu, mắt quét
qua đồ nội thất trong phòng mấy lần, Hướng dẫn phục
vụ? Trời đất ơi! Cô ngủ lại ở khách sạn Sofitel rồi!
Dĩ Mạch
trong nháy mắt trở nên tỉnh rụi, đầu óc cũng rõ ràng ra nhiều. Cuối cùng cô
cũng nhớ ra hôm qua mình đã ăn tối ở Sofitel, còn gọi chai rượu vang gì đó uống
cùng Sprite, đâu như cậu bồi bàn có nói rượu đó giá hơn bốn nghìn. Lúc đó cô đã
say rồi, còn mơ mơ hồ hồ nhìn người nghệ sĩ đánh đàn piano thành Thiều Trì. Sau
đó... sau đó đúng là không nhớ gì nữa. Không lẽ... hôm qua cô say quá nên ở
luôn phòng khách sạn? Không lẽ cô tiêu hết tiền trong thẻ rồi?
Đây là
trò đùa quái gở nào thế này!
Đúng là
cô thất nghiệp, nhưng cô không định xả giận bằng cách tiêu nhẵn số tiền trong
thẻ ngân hàng.
Dĩ Mạch
thận trọng nhấc máy, ấn số lễ tân.
“Alô,
chào cô. Xin hỏi phòng của tôi bao nhiêu tiền một đêm?”. Giọng của Dĩ Mạch hơi
run run.
“Để tôi
xem cho quý khách. Thưa quý khách, quý khách ở phòng ngắm toàn cảnh sông giá
hai nghìn bảy trăm tệ một đêm”.
“Hai
nghìn bảy trăm!”. Dĩ Mạch hét lạc cả giọng, nếu giờ cô đi năn nỉ thuyết phục lễ
tân rằng mình uống say không biết gì thì liệu có bị người ta ném ra ngoài không
nhỉ?
“Quý
khách là khách VIP của khách sạn, nên sẽ được khuyến mãi năm mươi phần trăm”.
Lời cô nhân viên lễ tân thay đổi phần nào tình thế tuyệt vọng của cô.
“Ừm, đỡ
được một nghìn. Khoan đã, tôi thành VIP lúc nào thế? Tôi mới đến đây lần đầu
tiên cơ mà!”. Đây chắc chắn là lần đầu cô đặt chân đến Nam Giang! Thường ngày
có đánh chết cô cũng không vào loại khách sạn đốt tiền thế này! VIP, đãi ngộ đó
đến kiếp nào mới có được chứ?
“Thưa
phu nhân, dù chị không phải là VIP nhưng chồng chị là khách VIP ở đây”. Giọng
cô gái vẫn lịch sự như cũ.
“Phu
nhân? Chồng?”. Dĩ Mạch lắp bắp.
“Có vấn
đề gì không ạ?”. Cô gái ngạc nhiên hỏi lại.
“Rất có
vấn đề”. Dĩ Mạch cúp máy đánh cộp, cô cảnh giác nghe ngóng, có tiếng nước chảy
trong nhà vệ sinh! Có người đang tắm trong đó!
Chẳng
lẽ cô bị ai đó đưa vào khách sạn rồi?
Nếu cô
không thức giấc đúng lúc thì kẻ đó rất có thể sẽ đánh bài chuồn để cô ở lại
gánh tiền phòng mất.
Sao chỉ
trong một đêm mà cô đã trở thành đứa con gái đáng thương, xui xẻo, mất tình mất
tiền thế này.
Dĩ Mạch
đưa tay kéo chăn ra, nheo mắt nhìn mình.
Á! Cô
thay đồ ngủ rồi! Trên người cô là bộ đồ ngủ màu hồng có viền ren dễ thương, in
hình mèo Kitty.
Dĩ Mạch
rối bời cào tóc, thở hắt ra nặng nhọc.
Con dê
già này đúng là đồ biến thái khốn kiếp! Cô muốn khóc mà không được, trong tim
như có đống lửa bùng bùng thiêu đốt.
Nếu bây
giờ mà có dao trong tay thì cô đã thiến con dê già để trả thù cho tâm hồn bị
thương của cô.
Nhưng
lạ thật, không phải là lần đầu tiên thì sẽ rất đau sao? Sao cô không cảm thấy
gì khác thường hết? Chẳng lẽ rượu làm cô mất hết cảm giác rồi sao?
May mà
không có cảm giác gì, nếu không thì đúng là ghê tởm như nuốt phải ruồi!
“Ding
doong!”. Chuông cửa kêu rất không đúng lúc.
“Phu
nhân, quần áo của chồng phu nhân đã là xong”. Nhân viên phục vụ lễ phép đưa một
bộ âu phục đến.
“Cứ để
đó, cô đi được rồi, lát nữa nghe thấy tiếng động gì cũng chớ để tâm nhé!”. Dĩ
Mạch hầm hầm nhận bộ quần áo, cô nhân viên phục vụ bị vẻ hung hãn của cô làm
cho phát hoảng, gật đầu lia lịa.
Cô liếc
nhìn bộ đồ trong tay, là Armani!
Đúng là
bọn nhà giàu hủ bại! Bọn đàn ông lắm tiền lăng nhăng!
Dù ở
Vân Trạch những cô gái cỡ tuổi cô có rất nhiều người thích trải qua tình một
đêm, nghe nói đám người đó toàn là đại gia, doanh nhân thành đạt, nhưng cô lấy
làm tự hào vì vẫn giữ được mình! Giờ bị gã đàn ông vô liêm sỉ đang tắm kia
chiếm đoạt mất rồi! Chết tiệt, An Dĩ Mạch cô khó khăn lắm mới hồi sinh lại
được, thế mà cuộc sống mới chớm tốt đẹp đã bị phá hỏng là sao?!
Dĩ Mạch
tức tối hình dung xem gã đó trông ra làm sao!
Hình
ảnh một gã trung niên béo phị, hói đầu đê tiện ám trong đầu cô.
Cô run
bắn lên.
Kinh
tởm quá.
Chết
tiệt! Đồ khốn! Ta đây quyết liều mạng với ngươi.
Dĩ Mạch
nhấc lọ hoa trên bàn lên, đứng sẵn trước cửa nhà tắm.
Thấy nắm
đấm cửa vừa nhúc nhích, Dĩ Mạch dùng hết sức lực đập lọ hoa vào cái bóng đen
đen trước mặt.
“Bốp!”.
Không
để cho “hắn ta” kịp chống cự, cô vội lao vào nhà tắm, cầm lọ hoa nện tới tấp.
“Ta
đánh chết ngươi!”.
“Để xem
ngươi có chết không!”.
“Đồ lừa
đảo! Đồ đê tiện! Đồ đàn ông vô liêm sỉ ghê tởm!”.
Người
đàn ông trước mặt kêu mấy tiếng, hoàn toàn không hề có ý định chống trả.
Dĩ Mạch
càng đánh càng hăng, điên cuồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân.
“Chết
đi!”.
Sau một
hồi đánh đấm quyết liệt, cô thở hồng hộc vì mệt. Đến khi cô tựa vào tường nghỉ
một lát thì bỗng nhận ra người đàn ông này có vẻ quen quen.
“Anh
là...”.
Cô còn
chưa hỏi hết câu thì người đàn ông trước mặt đã nghiê