
, cô sẽ nhận
ra anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh chưa từng ra
đi.
Trở về
từ bờ sông, trời đã tối. Dĩ Mạch buồn chán ngồi trong nhà hàng ở khách sạn
Sofitel, nhìn ngắm xung quanh. Ở đây khá yên tĩnh, người Nam Giang vẫn giữ được
truyền thống đón Trung Thu ở nhà, nên hôm nay nhà hàng khá vắng khách. Cô nằm
ườn ra bàn, uể oải nghịch ly rượu trước mặt. Khu đô thị mới của Nam Giang đẹp
thì có đẹp nhưng ít chỗ ăn uống phù hợp, ở đây không có các quán ăn nhỏ mà chỉ
có nhà hàng lớn. Dĩ Mạch thấy nhà hàng này trang trí cũng bình bình nên mới
định giải quyết bữa tối ở đây.
Ở bàn
bên cạnh, người quản lý đang giới thiệu lễ cưới trong vườn treo cho một đôi
tình nhân, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vọng đến tai cô, nghe như lời chế
nhạo khách sạn nào trên thế giới cũng có thể tổ chức đám cưới, không chỉ có mỗi
Quân Duyệt.
“Thưa
cô, xin hỏi cô uống gì?”.
“Uống...
cứ đưa tôi chai rượu ở kia đi”. Dĩ Mạch lười nhác gục trên bàn, không buồn giở
thực đơn nữa, chỉ bừa chai rượu đo đỏ bày trong tủ kính phía trước.
“Thưa
cô, đó là Hautbrion”.
“Cái
gì? Xì xà xì xồ gì đấy? Anh không cần nói tên với tôi, cứ đưa đây tôi nếm trước
xem có ngon không đã!”. Dĩ Mạch lườm anh bồi bàn, sao anh ta có vẻ sửng sốt
thế?
“Cô còn
gọi gì nữa không?”.
“À...
bít tết tái... không được, tôi đang giảm béo, salad rau đi, cho tôi một chai
Sprite nữa”.
“Thưa
cô, cô gọi rượu rồi!”.
“Anh
không biết vang pha với Sprite mới ngon à?”. Dĩ Mạch cười, dù người ta đều nói
là chỉ có người không biết uống rượu mới pha vang với Sprite, nhưng biết làm
thế nào, cô thích cảm giác nước có gas trong miệng.
“Hautbrion
pha Sprite?”. Mép anh bồi giật giật, đúng là chà đạp tạo vật!
“Anh -
nhiều - lời - quá!”. Gọi đồ ăn mà phải nhắc đi nhắc lại thế này sao? Trước kia
đi với Lục Thiều Trì cô vẫn gọi thế, Sprite pha rượu vang, đến Lục Thiều Trì
còn bảo cô không biết thưởng thức!
“Salad
rau, Hautbrion, Sprite. Vâng, xin cô vui lòng chờ!”. Anh bồi cuối cùng cũng xác
nhận thực đơn Dĩ Mạch gọi.
Dĩ Mạch
pha rượu vào cốc, nghe tiếng đàn piano du dương, thấy rất nhẹ nhõm. Người nghệ
sĩ piano này thật tài tình, đến cả người mù nhạc như cô cũng thẩm thấu được xúc
cảm trong bản nhạc, tiếng đàn nhẹ như bàn tay ấm áp xoa lên vết thương trong
tim, khiến người ta chìm đắm trong say mê.
Trong
tiếng đàn, Dĩ Mạch ăn ngon miệng hẳn lên, loáng một cái đã xử lý xong đĩa
salad. Cô uống rượu vang, nấc một cái.
Anh bồi
nuốt nước bọt, có người uống vang đỏ như thế này sao! Vang là thứ phải thưởng
thức từng ngụm nhỏ, nuốt chầm chậm, nhấm nháp mùi vị. Cô nàng này lại tu tì tì
như uống nước ngọt, phí phạm qu
“Thưa
cô, bốn nghìn ba trăm tám tệ”.
Dĩ Mạch
mơ hồ ngước mắt lên, vừa uống rượu vào, cô đã ngà ngà say rồi.
“Anh
thấy tôi say tính bắt nạt hả? Bốn mươi tám tệ phải không? Tôi mới gọi có bấy
nhiêu thôi mà!”.
Mặt anh
bồi tối sầm lại, cô nàng này định mượn rượu ăn quỵt đây.
“Thưa
cô, đây là hóa đơn của cô. Bốn nghìn ba trăm tám, cảm ơn”.
“Anh
đừng hòng... lừa tôi”. Dĩ Mạch nhận lấy hóa đơn, lim dim mắt xem.
“Ở đây
có phải là viết thừa mấy con số không?”.
“Giá
của Hautbrion chính xác là bốn nghìn”. Anh bồi bắt đầu sốt ruột, đang nghĩ
không biết có nên gọi cảnh sát bắt cô nàng này không.
“Bốn
nghìn! Sao, không phải bốn chục sao? Rượu nho thôi mà? Còn chẳng bằng nước nho
Khương Sư Phụ”. Dĩ Mạch mếu máo, Lục Thiều Trì chưa từng cho cô biết một chai
rượu vang lại đắt đến thế.
“Thưa
cô, lần sau xin cô nhớ đến hàng tạp hóa mua nước soda có vị nho thật rõ vào,
loại hai tệ một hộp ấy. Tiết kiệm hơn Hautbrion pha Sprite của cô nhiều”.
“Tôi
cũng thấy thế, nhưng ở đây các anh không cho đem đồ uống vào kia mà”. Dĩ Mạch
mặt mày ấm ức phản đối.
“Cô
dùng thẻ tín dụng hay trả tiền mặt đây?”.
Tôi
không trả có được không? Dĩ Mạch lầm bầm trong bụng. Một chai nước nho có cồn
mà đòi những bốn nghìn, đúng là quân ăn cướp!
“Này
cô, xem ra chúng tôi đành phải nộp cô cho cảnh sát xử lý thôi!”.
Tiếng
piano bên cạnh có vẻ đến hồi cao trào, át cả tiếng anh bồi. Một loạt nốt thăng
trầm vang lên rồi lại trở về sự yên tĩnh vốn có.
Cả anh
bồi lẫn Dĩ Mạch đều bị âm thanh đột nhiên vút lên này làm giật mình, họ đều
ngoái đầu nhìn người nhạc công.
Người
chơi đàn ngẩng đầu lên từ chiếc đàn đen bóng, anh đứng dậy, từ vùng sáng tiến
đến chỗ Dĩ Mạch, vùng sáng lùi lại phía sau, bóng dáng anh dần rõ nét.
“Mình
uống nhiều quá rồi”. Dĩ Mạch lẩm bẩm một mình, vì sao cô thấy người đàn ông
này... giống Thiều Trì thế?
“Tiền
ăn tối nay của cô đây cứ ghi cả vào hóa đơn của tôi”.
“Vâng,
thưa anh Lục”.
Nghe
Lục Thiều Trì nói thế, thái độ của anh bồi với Dĩ Mạch lập tức tỏ ra kính nể.
Người giàu đúng là thừa tiền, như thế này không gọi là chà đạp tạo vật nữa mà
là ăn chơi xa xỉ!
“Lục...
Thiều Trì? Sao anh lại ở đây?”. Dĩ Mạch lắc lắc cái đầu đã mụ mị, nhất định là
cô đang mơ.
“Anh
vẫn luôn ở đây”. Thiều Trì đỡ lấy Dĩ Mạch đã say liêu xiêu, mỉm cười trước bộ
dạng ngơ ngẩn của cô.
“Chắc
em say rồi”. Dĩ Mạch