
ăm trăm nghìn mà bỏ rơi sự nghiệp phóng viên mà cậu ấy vẫn ấp
ủ bao nhiêu năm!”.
“Năm
trăm nghìn đó không phải là bố cháu nhận”. Dĩ Mạch khẽ nói.
“Cháu
nói gì thế?”.
“A,
không có gì ạ, cháu nói bố cháu không bao giờ nhận tiền của người khác đâu”. Dĩ
Mạch cuống quýt nhìn chú Tin Nóng, hy vọng ông không nghe rõ điều cô vừa nói.
“Cháu
nhớ lại xem, trước lúc bố cháu mất còn xảy ra chuyện gì nữa?”.
“Còn...
không có gì nữa ạ, có lẽ do bố không chịu được oan khuất nên mới dùng cái chết
để chứng minh sự trong sạch của mình”. Có xảy ra chuyện gì ư? Xảy ra quá nhiều
chuyện, nhiều đến mức cô hoàn toàn không thể cùng lúc nhớ lại hết, cho đến nay
cô vẫn còn thường xuyên bật dậy giữa đêm khuya vì cơn ác mộng đó, những cảnh
tượng hãi hùng ùa về khiến cô đau đớn khôn nguôi. Chỉ là có nhiều việc rất khó
để có thể nói ra tất cả, mà cô cũng không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa.
“Bất kỳ
ai cũng có thể nghi ngờ bố cháu, nhưng cháu tuyệt đối không được như vậy. Bố
cháu là một phóng viên tốt, chú nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự
trong sạch cho bố cháu”.
Ông nói
không to nhưng đầy uy lực khiến người khác yên tâm. Không biết có phải vì thế
không mà Dĩ Mạch rất tin vào lời hứa của ông.
“Trước
khi mất bố cháu còn nói, ông muốn cháu làm phóng viên phòng tin tức để đăng nốt
những tin bố còn chưa kịp hoàn thành. Đó là di nguyện cuối cùng của bố cháu,
đáng tiếc là cháu kém cỏi quá, không giúp bố hoàn thành được, lại còn bị tòa
soạn đuổi việc nữa”.
“Cháu
làm phóng viên rồi à? Chú nhớ hồi bé cháu nói muốn làm nhà thiết kế trò chơi cơ
mà!”.
“Nhưng
bố...”
“Dĩ
Mạch, sống ở đời phải sống cho những người đang yêu thương mình, không nên cố
chấp vì người đã khuất. Cháu không thích nghề đó thì lấy đâu ra nhiệt huyết để
làm? Chú biết cháu rất muốn thực hiện tâm nguyện của bố, nhưng còn mơ ước của
cháu thì sao? Mỗi người đều có những việc không thể không hoàn thành nhưng có
những việc phải học cách buông tay”. Ông khẽ thở dài, con bé này giống cô ấy
quá, người không buông tay được đâu phải chỉ mình cô ấy? Bản thân mình cũng thế
thôi.
“Học
cách buông tay?”. Dĩ Mạch không hiểu, nhìn ông.
“Nếu
cháu đang uống dở một cốc Coca nhưng lại muốn uống nước quả, thì cháu sẽ làm
thế nào?”.
“Cháu
sẽ uống hết Coca trong cốc rồi rót nước quả uống sau”. Dĩ Mạch không nghĩ ngợi
gì, trả lời luôn.
“Cháu
có nghĩ đến chuyện đợi đến lúc cháu uống hết Coca rồi thì nước quả đã bị người
khác tranh mất không? Có một số thứ rõ ràng là không hợp với cháu nhưng cháu
lại không nỡ buông tay. Sao lại không nghĩ đến việc đổ Coca đi rồi uống nước
quả? Dĩ Mạch, đừng để những thứ cháu không muốn chiếm đầy cốc của cháu, có lúc
từ bỏ là để có được nhiều hơn. Lùi một bước, trời biển mênh mang cơ mà”.
Từ bỏ
để có được nhiều hơn. Dĩ Mạch lặp lại câu nói này trong lòng, lời nói của chú
Tin Nóng thật sâu sắc, có lẽ cô đã hiểu rồi. Những khát vọng trong lòng bắt đầu
dao động, cô thật sự là vì một di nguyện xa vời không thể thực hiện mà lãng phí
thời gian thế này sao? Làm phóng viên không phải là ước mơ của cô, sao cô lại
phải buồn bực đến thế? Trong chốc lát, Dĩ Mạch bỗng ngộ ra, cô thấy trong lòng
nhẹ bẫng, cảm kích nhìn chú Tin Nóng, ông đã dạy cô cách tự cứu mình.
“Sau
này còn có gì không rõ cứ tìm chú. Đây là số điện thoại của chú, thường ngày
thư ký Trương sẽ nghe điện”.
“Hóa ra
chú họ Lục, cùng họ với bạn trai cháu”. Nhìn tấm danh thiếp ông đưa, Dĩ Mạch
buột miệng nói.
“Ha ha,
cháu yêu rồi cơ đấy, chú đang định giới thiệu cháu với con trai chú, nó cũng
khá lắm. Nhưng tên đó thì không được hay lắm, chuyện gì cũng chậm một bước”.
Chú Tin Nóng cười có vẻ nuối tiếc.
“Bạn
trai cháu giỏi lắm, mọi người đều nói anh ấy là người đàn ông tuyệt vời. Còn
nữa, cháu đã quyết định sẽ kết hôn với anh ấy rồi”. Nghe ông chú định mai mối
cho mình, Dĩ Mạch vội vàng nói luôn.
“Vội
khen cậu ấy thế, xem ra cháu rất yêu cậu ấy”.
“Cháu
rất yêu anh ấy?”. Trong mắt Dĩ Mạch ánh lên nét mơ hồ, đây là lần đầu tiên có
người nói cô rất yêu Thiều Trì.
“Cháu
có yêu ngón tay của mình không?”. Ông cười và nhận ra nỗi hoài nghi của cô.
“Dạ?”.
Dĩ Mạch ngẩn ra với câu hỏi đột ngột.
“Có lẽ
cháu thích túi xách hàng hiệu, thích xe hơi nhà lầu, nhưng khi người khác hỏi
cháu có yêu ngón tay của mình không thì sao? Thường thì cháu sẽ nói là không
quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là cháu không yêu nó. Đa phần mọi người
đều rất ngốc, cứ đuổi theo những thứ mình mơ tưởng, mà bỏ qua những thứ mình
thật sự muốn có, trong khi những thứ mà mình mơ tưởng đó có thể chỉ là một ký
ức hoặc một ước mơ xa vời. Chú không nhìn nhầm đâu, có những người giống như
cái túi xách hàng hiệu mà cháu cứ tưởng là yêu nhất. Nhưng cũng có những người
là một phần của con người cháu, tình yêu của cháu đã sớm ngấm vào tận xương
tủy, nhưng cháu lại không tự biết. Cô bé ngốc, những điều chú trải qua nhiều
hơn cháu, giờ cháu vẫn chưa rõ lòng mình đâu, sau này cháu sẽ hiểu”.
Mưa
ngoài cửa xe đã tạnh, ráng chiều nơi cuối trời hiện ra những vệt sáng màu