
ng máy, anh ta là phóng
viên một tờ báo mạng.
“Anh
đùa gì thế? Kim Eun Chae bị đập đầu vào tường hay sao mà lại để tôi làm lộ
chuyện của cô ta?”. Dĩ Mạch hừm khẽ một tiếng, đám phóng viên giải trí này đúng
là biết suy diễn.
“Sao
lại không thể? An Dĩ Mạch, chúng ta còn lạ gì đâu. Cuộc họp báo hôm nay thứ
nhất là công bố cha của đứa bé trong bụng, thứ hai là giới thiệu album mới, thứ
ba là tuyên bố đính hôn. Cứ như là lập sẵn kế hoạch từ trước ấy, mang thai cái
gì chứ, chắc chỉ là chiêu PR hâm nóng cho đĩa nhạc mới thôi. An Dĩ Mạch, cô
biết gì thì kể ra xem nào”.
Anh ta
vừa sán lại, Dĩ Mạch vội lùi về phía sau hai bước. Không gian trong thang máy
vốn không lớn, anh ta lại cứ sáp vào người cô, khiến cô bực bội vô cùng. Thường
ngày đám phóng viên này đều ra vẻ ta đây cao giá, chẳng thèm nhìn cô lấy một
cái. Có lúc cô đến họp báo muộn, không có tư liệu về cuộc họp, hỏi mượn họ cũng
không được. Giờ thì hay rồi, cô đã trở thành phóng viên nổi tiếng.
“Trí
tưởng tượng của anh phong phú thật đấy, Kim Eun Chae có muốn gây dư luận thế
nào thì cũng không thể đem những chuyện như là có thai hay là gái bao ra tự bôi
xấu mình chứ. Với lại địa vị nữ hoàng âm nhạc của cô ta không cần phải thế”. Dĩ
Mạch lườm anh ta một cái, thường ngày cô không hay đốp chát làm gì, nhưng hôm
nay cô chẳng còn có tâm trạng ngọt ngào với họ nữa.
“An Dĩ
Mạch, cô ngốc thật hay là giả vờ ngây thơ thế? Kim Eun Chae có nổi tiếng đến
đâu cũng là ở Hàn Quốc, đến Trung Quốc lập nghiệp liệu không tạo dư luận có
được không? Cô lần đầu tiên làm phóng viên à? Để leo cao lên đám người này có
chuyện gì không dám làm? Đến cả chuyện lên giường với đạo diễn còn dám tung ra,
thì việc mang thai có gì là ghê gớm, đám minh tinh này còn sợ mình không có
thai được ấy chứ! Thế này càng hay, ép người ta lấy mình. Cái chiêu làm to bụng
ép cưới này cũng không phải do cô ta sáng chế ra”.
“Ding!”.
Cửa thang máy bật mở.
Dĩ Mạch
không hứng thú khi nghe một người đàn ông buôn chuyện, cô vội lao ra ngoài. Cô
càng ngày càng không thích qua lại với đám người này, phóng viên thì nên làm
phóng sự đưa tin về các công trình trọng đại, điều tra vạch ra những mảng tối
của xã hội, chứ ngày ngày đăng mấy cái tin lá cải này có gì hay chứ?
Cô xốc
lại balô, rảo bước đi nhanh.
“Cứ như
là lập sẵn kế hoạch từ trước ấy, tin đồn có thai gì chứ, căn bản chỉ là chiêu
PR hâm nóng cho đĩa nhạc mới thôi”.
“Đám
minh tinh này còn sợ mình không có thai được ấy chứ! Thế này càng hay, ép người
ta lấy mình”.
“Cái
chiêu làm to bụng ép cưới này cũng không phải do cô ta sáng chế ra”.
Những
lời của phóng viên vừa rồi lướt qua đầu cô. Dĩ Mạch dừng bước, sực nhớ ra lúc
Kim Eun Chae mượn điện thoại của cô. Có thể cô ta dùng điện thoại của cô gửi
bản xét nghiệm đến tòa soạn, ngoài cô ra thì e rằng chỉ còn Kim Eun Chae. Nghĩ
đến đây, cô lập tức rút điện thoại gọi về tòa soạn.
“Alô,
chị tìm giúp em một bài viết trong hộp thư được không? Vâng, là bài về Kim Eun
Chae. Em muốn biết bức ảnh đó gửi cho tòa soạn lúc nào”.
Cúp điện thoại, sắc mặt Dĩ Mạch tối
sầm lại. Kim Eun Chae, hóa ra là cô.
Ở hội
trường họp báo, Dĩ Mạch nhìn thấy không ít những khuôn mặt quen thuộc. Có mấy
phóng viên chạy đến bắt chuyện nhưng thấy cô lạnh lùng đáp lại, e là không moi
được tin gì ở cô, đành ỉu xìu lảng sang một bên.
Kim Eun
Chae đúng là rất biết lấy lòng người, Dĩ Mạch vừa ký tên mình vào danh sách
phóng viên xong thì nhận ngphong bì dày. Vừa chạm tay vào chiếc phong bì cô đã
biết bên trong nhiều cỡ nào, không ngờ ba chữ “An Dĩ Mạch” cũng có lúc đáng
tiền như vậy. Bên cạnh cô, phóng viên xì xào bàn tán. Đúng là ngôi sao lớn có
khác, tiền lót tay cho phóng viên hào phóng thật.
Trong
giấy mời ghi rõ bốn giờ chiều bắt đầu buổi họp báo, nhưng đến năm giờ hai mươi
vẫn chưa mở màn. Dĩ Mạch cũng đã quen cảnh này nên thấy bình thường, đám minh tinh
nổi tiếng có mấy ai là đúng giờ đâu. Cô thấy chán nản, tìm một chỗ trong góc
tường ngồi xuống, cũng không để tâm đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung
quanh, lấy kẹo mút ra ngậm.
Bầu
trời bên ngoài cửa sổ xam xám một màu buồn bã, và trên nền trời xanh xám đó một
đám bồ câu lượn vòng.
Đã từ
rất lâu rồi cô không nhìn thấy bồ câu trên nền trời Vân Trạch. Còn nhớ hồi bé
nhà cô có hẳn một cái chuồng nuôi bồ câu, Dĩ Mạch thường hay tựa ban công nghe
tiếng gù gù ấm áp của chúng. Lúc bố mẹ cô không có nhà, Mộ Hàn thường đem theo
một túi hạt ngô đến cho lũ bồ câu háu ăn đó. Trong trí nhớ của Dĩ Mạch, Mộ Hàn
rất thích những con bồ câu ấy, chúng thân thiện đậu trên ban công nhặt từng hạt
ngô vàng ươm trong tay anh.
...
Họp báo
sắp bắt đầu rồi, Mộ Hàn, còn bao lâu nữa anh mới tới?
Vân Mộ
Hàn lái xe vào bãi đỗ, Eun Chae đã gửi rất nhiều tin nhắn giục anh đến buổi họp
báo. Hôm đó ở bến sông, anh nhận được điện thoại của Eun Chae nói công ty đĩa
hát muốn hủy hợp đồng với cô, cô đã mất hết tất cả vì Dĩ Mạch. Qua điện thoại
cô khóc lóc vật vã, trong âm thanh run rẩy mang cả nỗi tuyệt vọng, hoang mang
đến cùng cực. Khi Mộ Hà