
ay trở về bệnh viện. Bên cạnh chỗ anh ngồi, một sợi tóc của cô
còn vương.
Đến khi em thành vợ anh rồi... Có lẽ đây là câu nói
xúc động nhất mà anh đã từng nói với cô. Hồi đó đúng là cô chưa từng mảy may
nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh
lấy... không phải là mình.
Mặt
trời ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt như sứ Thanh Hoa. Cuối
hạ trời càng nóng bức, dường như khí nóng đang cố vùng vẫy đến phút chót. Trong
ngày nóng nực như vậy, ai còn nhớ đến đêm mưa đó? Mọi thứ ở bến sng tựa như một
giấc mơ, tỉnh lại rồi thì không còn dấu tích nào nữa. Từ sau đêm đó, Mộ Hàn
không tìm Dĩ Mạch lần nào. Dĩ Mạch vẫn như trước, ngày ngày nằm nhà xem phim
ho, chờ Trần Sở Dương đưa cơm đến ba lần một ngày. Nhờ Trần Sở Dương chữa trị,
vết thương ở chân cô đã gần khỏi, để lại vết sẹo màu xám nhạt giống như cái hố
bị đào xới nhắc cô nhớ đến nỗi đau đớn đã từng chịu đựng.
Hôm nay
Dĩ Mạch dậy rất sớm, cơn đau làm cô tỉnh giấc. Trời còn chưa sáng cô đã thấy
bụng đau dữ dội, nhìn vết máu trên giường cô mới biết mình đến tháng rồi. Cô vỗ
đầu tự trách mình, sao lần nào cũng thảm thế này? Thế là dậy, giặt quần áo,
giặt chăn đệm, quay cuồng một hồi thì cũng đã mười giờ sáng. Dĩ Mạch xem lịch,
nhớ ra đã hết hạn nghỉ phép, cô vội chạy đến tòa soạn. Lúc đến nơi đã sắp hết
giờ làm. Trưởng phòng xách túi chuẩn bị đi ăn trưa, vừa lúc gặp Dĩ Mạch đang
ngơ ngẩn đứng ở cửa. Dĩ Mạch lè lưỡi, chờ đợi một trận giáo huấn của sếp. Chẳng
ngờ trưởng phòng không hề nổi giận.
“Dĩ
Mạch, cô đến vừa hay, chiều nay có họp báo, tôi thấy cô đi là thích hợp nhất”.
“Họp
báo nào ạ?”. Sao mà vừa quay về đã có việc làm rồi?
“Kim
Eun Chae mở họp báo, công khai danh tính bố của đứa bé. Ngoài ra nghe nói cô ta
còn tuyên bố kết hôn”. Trưởng phòng đưa cho Dĩ Mạch bản fax có ghi địa điểm họp
báo, thấy cô mãi không chịu đưa tay ra đón.
“Em nhớ
ra chiều có cuộc hẹn phỏng vấn khác rồi, chị bảo người khác đi đi”. Tin kết
hôn? Mộ Hàn với cô ta sắp kết hôn? Mộ Hàn vốn không phải là thứ đàn ông dám làm
không dám chịu trách nhiệm, làm sao mà anh có thể để Kim Eun Chae chịu tiếng
oan lớn như thế. Cô đã sớm biết trước ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến
nhanh như thế.
“Không
được, bài về Kim Eun Chae là của cô. Gấp thế này cô bảo tôi kiếm đâu ra người
bây giờ? Họp báo thôi mà, cô cầm bài cũ đi là được rồi! Này An Dĩ Mạch, cô định
bắt đầu mè nheo đấy à? Tôi không bảo được cô nữa chứ gì? Nếu cô không muốn làm
thật thì sau này khỏi cần làm nữa!”.
“Không,
em rất muốn làm”. Dĩ Mạch nuốt nước bọt, lập tức chấp nhận vô điều kiện.
“Giờ đã
có thời gian đi họp báo chiều nay chưa?”.
“Có
thời gian. Họp báo cả buổi chiều cũng được”. Dĩ Mạch nặn ra một nụ cười, đến
khi trưởng phòng hừm một tiếng bỏ đi rồi cô mới lườm nguýt. Thất tình thì vẫn
phải làm việc thôi, Vân Mộ Hàn kết hôn, Lục Thiều Trì bỏ đi với người khác, chỉ
có An Dĩ Mạch này là phải còng lưng làm việc kiếm
Trở về
bàn, bật máy tính lên. Tin hot nhất của các trang web đều là Kim Eun Chae sắp
công khai danh tính bố đứa bé. Dĩ Mạch thấy bức bối, tắt các trang web, mở mạng
Tudou(10)xem
phim hài. Từ loạt phim của Châu Tinh Trì cho đến Võ
lâm ngoại truyền, Dĩ Mạch đều không cười một tiếng. Cái
cười của người ngày nay thâm hiểm quá! Dĩ Mạch nghĩ bụng.
Giờ ăn
trưa đã qua, Dĩ Mạch thấy bụng đau quặn, không muốn ăn gì hết. Cô buồn chán mở
hết phim này đến phim khác xem, nhìn các trang web nối nhau dày đặc trước mặt,
cô thấy cũng đỡ tức. Cuối cùng chiếc máy tính lạc hậu của văn phòng không chịu
nổi, treo luôn. Dĩ Mạch thở một hơi dài như được giải thoát, ấn nút power tắt
máy.
Còn hơn
một tiếng nữa mới đến cuộc họp báo lúc bốn giờ chiều, Dĩ Mạch thật sự không tìm
ra được cách nào giết thời gian nữa. Cô nhấc túi xách lên, rời khỏi văn phòng.
Trưởng phòng thường nhắc nhở cô không được khoác balô, trông cứ như một học
sinh chứ chả ra dáng phóng viên gì cả. Thiều Trì tặng cô rất nhiều túi đẹp
nhưng cô ít khi dùng đến. Có những thói quen cô không thay đổi được như khoác
balô trên vai phải, quen đút một tay vào túi quần, vừa đi vừa chúi đầu về phía
trước.
Không
biết là vì quá hoài niệm quá khứ hay vì lười, cô là người đã quen thì không muốn
đổi, chiếc điện thoại Nokia đã dùng sáu năm, chữ trên bàn phím mòn đến độ không
nhìn rõ nữa rồi, nếu không vì hỏng hóc thì cô cũng không muốn đổi. Lúc đi chọn
điện thoại mới, cô chẳng nghĩ gì hết chọn luôn một chiếc Nokia giống cái cũ.
Lại Khai Hân cười cái tính cố chấp của cô, Hàn Hiểu cũng thở dài với cô. Chỉ có
mình cô biết, dù những thứ khác đều rất tốt rất tuyệt, nhưng chỉ tại cô không
quen dùng.
Dĩ Mạch
nghe MP3, cắm đầu đi, mấy lần suýt đâm vào người đi ngược chiều. Qua một cửa
hàng Internet, cô dừng lại. Ngoài cửa hàng Internet có dán một poster quảng cáo
rất lớn. Đó là ảnh quảng cáo game online Mây Trên Đồng, Dĩ
Mạch xem giờ rồi bước vào hàng Internet.
Vân
Trạch đúng là thay đổi theo từn