
ừa mới gặp cô, trông cô vẫn
khỏe mà, sao chỉ sau một ngày lại bị thương nặng đến thế? Chẳng lẽ... anh bỗng
nhớ lại hôm qua lúc lên xe anh đã giận dữ đẩy cô, hay chính anh làm cô bị
thương?
“Con bé
này chắc chắn là không rửa sạch vết thương đây mà, không biết nó lấy đâu ra
mảnh vải bẩn để ga rô vết thương thế này! May mà phát hiện sớm, nếu không thì
có khi mất chân mất cả mạng! Anh giữ nó giúp tôi, tôi phải xử lý hết phần thịt
bị nhiễm trùng đã”.
“Này,
anh không tiêm thuốc tê à?”. Dĩ Mạch sợ đau thế thì chịu làm sao được?
“Nếu
bệnh nhân có thể chịu được thì theo tôi không tiêm thuốc tê là tốt nhất. Anh
giữ chặt lấy nó!”.
“Ngoan,
xong ngay thôi, chữa vết thương xong chúng ta đi ăn đêm nhé?”. Mộ Hàn cảm thấy
Dĩ Mạch khẽ chống cự, anh một tay ôm cô chặt hơn, một tay che mắt cô lại. Trước
kia mỗi khi đến bệnh viện, anh đều bịt mắt cô lại như thế này. Vân Mộ Hàn,
ngươi coi cô ta là An Dĩ Mạch trước kia sao?
Trần Sở
Dương kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, cử chỉ dịu dàng ấy, lời nói thân mật
ấy, đến đồ ngốc cũng nhìn ra quan hệ của họ không bình thường chút nào. Vân Mộ
Hàn là gì của Dĩ Mạch vậy? Họ quen nhau từ bao giờ? Thiều Trì có biết không? Vô
số câu hỏi lướt qua đầu mà anh không thốt nên lời.
Dĩ Mạch
im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Cô không kêu một tiếng nhưng Mộ Hàn biết là
cô đang rất đau. Anh không biết sao mình lại lo lắng như thế, sao lại dỗ dành
cô như ngày xưa. Anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật, không muốn thoát khỏi
cơn mơ này. Mong cho giây phút tình cảm trào dâng này kéo dài mãi mãi và đừng
nhắc với anh Dĩ Mạch đã là quá khứ.
Dĩ Mạch
đau đến toát mồ hôi, cô thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh của dao kéo chọc vào da
thịt mình, nhưng cô không dám động đậy, không dám la hét. Cô sợ mình chỉ cần
cựa một cái là sẽ khiến Mộ Hàn tỉnh lại, đây là vòng tay cô đã mong chờ suốt
sáu năm qua. Dù cô biết rằng giờ khắc trong vòng tay này vô cùng ngắn ngủi,
nhưng vẫn tham lam hơi ấm đó. Lúc này cô không có Thiều Trì, anh cũng chưa từng
nhớ đến Kim Eun Chae. Chỉ trong giây lát này, họ cảm thấy có nhau.
Sáu
năm, đến khi cô tưởng mình có thể quên đi, thì lại nhận ra ký ức không những
không bị thời gian xóa nhòa mà trái lại bị mài giũa sâu sắc hơn. Giờ đây cô mới
hiểu, Mộ Hàn từ lâu đã chiếm trọn trái tim cô, khiến cô không thể bước ra khỏi
quá khứ.
Có lúc
cô cũng tự hỏi, Vân Mộ Hàn rốt cuộc có gì tốt? Anh độc đoán kiêu căng, anh làm
tổn thương cô, khiến cô đau đớn, khiến cô hạnh phúc, khiến cô vụn vỡ. Dù Mộ Hàn
không phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt cô nhưng lại là tình yêu đầu đời của
cô. Cô đã từng đọc ở đâu đó câu nói: Trong cuộc đời ai là thạch tín, ai là mật
ngọt cho em.
Có lẽ
Vân Mộ Hàn chính là thứ độc dược đó, nhưng cô thản nhiên cười mà uống, thấy
ngọt như đường.
Thời
gian từng giây từng phút trôi qua, Dĩ Mạch có thể cảm thấy hơi lạnh của nước
truyền chảy vào trong huyết quản. Cô chưa từng có lúc nào hy vọng như lúc này,
hy vọng thời gian trôi chậm lại. Nhờ truyền nước, Dĩ Mạch đã tỉnh ra nhiều, cơn
sốt cũng hạ xuống, cô cúi đầu, vẻ ủ rũ chống chếnh.
“Truyền
xong chai này là ra viện được rồi, nhớ không được để nước dây vào vết thương,
hằng ngày đến thay băng đúng giờ. Rõ chưa!”. Trần Sở Dương cáu kỉnh dặn.
“Rõ
rồi, mợ Trần, nhiều lời quá”. Dĩ Mạch đưa mắt lầu bầu.
“An Dĩ
Mạch, chớ có chọc tức tôi, chớ có rủa thầm tôi trong bụng, nếu không lần sau
thay băng, tôi sẽ cho cô biết tay. Tôi đến phòng thuốc đây, cô ngoan ngoãn nằm
truyền nước nhé”.
“Đi
mau, đi mau, chưa thấy bác sĩ nào dữ như anh”. Dĩ Mạch vênh mặt trêu Trần Sở
Dương, bỗng nhớ ra Mộ Hàn vẫn đang ngồi bên cạnh, cô đỏ mặt ngượng ngập.
“Đang
mưa, em có mang theo ô không?”. Mộ Hàn không hề để ý đến vẻ mặt kỳ quặc của cô,
anh vỗ nhè nhẹ lên đầu cô.
“Ai mà
nhớ được, ông trời cũng thật là, sớm không mưa muộn không mưa, cứ chờ em ra
khỏi cửa liền mưa”. Dĩ Mạch bực bội bĩu cô nàng này quên mang ô lại còn đổ tội
ông trời, bao nhiêu năm rồi vẫn xấu tính như đứa trẻ con.
“Không
hiểu nổi phóng viên bọn em vây cổng bệnh viện vui lắm à? Phỏng vấn quan trọng
hơn sức khỏe sao? Ngấm mưa ốm thì làm thế nào?”. Mộ Hàn khẽ trách, “Chờ lát nữa
anh đưa em về”.
“Vâng”.
Dĩ Mạch lơ đễnh đáp, trong bụng cảm thấy vui vui, cô đưa mắt nhìn Mộ Hàn nhưng
chỉ thấy nét mặt anh lãnh đạm, hoàn toàn không phấn khích như cô.
Vân Mộ
Hàn nhìn nét mặt thay đổi của Dĩ Mạch, đang phấn khởi hoạt bát chuyển sang ỉu
xìu xìu. Cô nàng này vẫn hệt như trước không hề biết che giấu cảm xúc của mình,
vui buồn đều lộ hết ra ngoài mặt. Thật không hiểu nổi với cái tính cách này của
cô làm thế nào đứng vững trong xã hội. Chính anh trước kia cũng đã bị bộ dạng
này của cô cuốn hút. Đôi mắt trong sáng không chút bụi trần ấy... vẫn như ngày
xưa.
Chỉ là,
anh càng lúc càng khó hiểu, cô nàng giản dị như tờ giấy trắng, sao lại nhẫn tâm
chà đạp anh? Làm sao cô có thể vừa mang vẻ ruột để ngoài da vừa làm tổn thương
Kim Eun Chae? Rốt cuộc thì cô ta ngụy trang quá giỏi hay là anh nhầm lẫn chuyện
gì đó?
Nếu trên đ