
đã đậu trên môi cô. Làn môi anh thật
ấm áp, nồng nàn. Đây là lần đầu tiên cả hai người bọn họ biết được hương vị của
nụ hôn. Ánh mặt trời quá ngọ phủ lên hai người, quả bóng gây chuyện không biết
đã lăn về hướng nào.
...
Đêm có
tối đến mấy thì cũng sẽ trôi qua, quay đầu là trời sáng. Dĩ Mạch thật sự không
còn sức lực để gượng làm gì nữa, cô chỉ có thể tự an ủi mình bằng tinh thần AQ:
Cô trẻ hơn Kim Eun Chae, không có Mộ Hàn thì còn có Thiều Trì, chuyện trước kia
có gì ghê gớm, chỉ cần không nghĩ đến là mọi chuyện sẽ okie. Họ không còn can
hệ gì với nhau nữa rồi. Anh không còn yêu cô nữa. Sự dịu dàng và che chở của
anh có thể dành cho bất kỳ ai, chỉ có cô thì không bao giờ được nữa.
Mưa
ngoài cửa sổ đập rào rào trên kính, rơi xuống mặt đất như những hạt đậu. Hôm
nay ra khỏi nhà vội quá, Dĩ Mạch quên mang ô theo người. Cô cứ đứng ngẩn ngơ
nhìn mưa ở hành lang tầng sáu, muốn về mà không về được. Nước mưa chảy ngoằn
ngoèo trên mặt kính, run rẩy vẽ nên những ký hiệu kỳ quái như một tiếng thở
mảnh và dài. Dĩ Mạch nhìn cơn mưa giông xối xả, thấy chóng mặt ghê gớm, cô mệt
mỏi dựa vào tường, nhắm mắt cố xua tan những chuyện vừa qua.
“Sao cô
vẫn ở đây?”. Mộ Hàn từ phòng bệnh bước ra nhìn thấy Dĩ Mạch đang cúi đầu dựa
tường, lạnh lùng hỏi một câu. Chết tiệt, hôm nay trở trời, sao cô ta chỉ mặc có
mỗi một tấm áo mỏng manh thế kia? Cô nàng óc bã đậu này không biết tự chăm nom
mình à?
“Chị ấy
có sao không?”. Dĩ Mạch không mở mắt, uể oải hỏi một câu.
“Tốt
nhất là cô nên cầu khấn cho cô ấy không sao đi, nếu cô ấy làm sao thì tôi không
tha cho cô đâu”. Nhắc đến Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn lại gầm gừ đe dọa. Nếu là
mấy tay nhà báo vớ vẩn khác thì anh cũng không giận dữ đến thế. Nhưng đây là Dĩ
Mạch, là Dĩ Mạch anh đã từng yêu tha thiết. Sao cô lại có thể lợi dụng anh dễ
dàng như thế, sao lại có thể vì tin tức mà bán đứng anh chứ?
“Cô còn
đứng đây làm gì nữa? Đừng nói với tôi là lương tâm cô cắn rứt, định ở đây chăm
sóc Kim Eun Chae đấy nhé”. Trông cô yếu ớt mong manh anh thấy thương, nhưng nói
ra miệng thì toàn những lời trách móc cộc cằn.
“Tôi cứ
thích đứng đây đấy, anh không muốn thấy thì đi chỗ khác đi. Vào phòng với vợ
anh đi, đừng có đứng đây mà oán thán như Đường Tăng nữa”. Dĩ Mạch bực bội đáp,
không phải là cô không muốn đi mà giờ toàn thân cô mềm nhũn, không cất nổi nửa
bước.
“Cô!”.
Thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ta chọcVân Mộ Hàn hít sâu, “Tôi mặc kệ cô, cô
thích ở đây hứng gió thì tùy”.
Vân Mộ
Hàn lạnh lùng quay người trở vào phòng bệnh của Kim Eun Chae. “Bịch!”. Một
tiếng động trầm nặng phía sau khiến anh giật mình quay ngoắt lại.
“Dĩ
Mạch, cô sao thế? Dĩ Mạch!”.
Người
cô nóng như thép nung, hơi nóng hừng hực khiến Mộ Hàn rụt tay lại. Chết tiệt,
sao cô ta sốt cao thế mà không nói tiếng nào. Anh nắm chặt tay cô, để cô tựa
vào ngực mình. Tay cô rất nhỏ, cứ như là những năm qua cô không lớn lên tí nào
nữa. Chỉ có những vết chai sần là mới mọc lên trong lòng bàn tay, tay một cô
gái sao lại như thế này được? Những năm qua cô sống thế nào? Không lẽ gã đàn
ông đó đày đọa cô đến mức đấy kia ư?
“Em đi
rửa mặt đây, về đánh một giấc là ổn thôi, buồn ngủ quá!”. Dĩ Mạch nhăn nhó bóp
trán nói.
“An Dĩ
Mạch! Em là đồ ngốc! Thường ngày em chăm sóc mình thế này à? Mau đến phòng cấp
cứu với anh!”. Mộ Hàn bế bổng cô lên, đi thẳng ra phía thang máy.
“Này,
em chỉ bị cảm thôi mà, không cần cấp cứu đâu, anh cho em xuống!”. Dĩ Mạch nhìn
Mộ Hàn, chuyện bé mà cứ thích xé ra to.
“Nếu
không muốn anh vác em đi thì nghe lời anh”. Giọng nói của Mộ Hàn có chút bực
tức, sao cô ta bất cẩn đến thế, nếu anh không có mặt tại đấy thì cô ta có định
đến bác sĩ khám không?
Trần Sở
Dương vừa nhìn thấy Mộ Hàn, cơn giận lại bùng lên.
“Đã nói
là không có xe cấp cứu cho cô ta rồi cơ mà! Anh đừng có nhiễu sự!... Dĩ... Dĩ
Mạch? Sao thế? Sao em lại đi với anh ta? Sao anh ta lại bế em như thế? Em sao
thế? Có phải thằng nhóc này bắt nạt em không?”.
“Cô ấy
sốt cao, gọi bác sĩ đến đi!”.
“Tôi
cần anh dạy khám bệnh à? Nếu Dĩ Mạch có chuyện gì thì tôi là người đầu tiên
không tha cho anh đâu. Dĩ Mạch, em chờ chút, anh bảo y tá truyền nước cho
em...”.
“Các
anh ồn quá, em không truyền nước đâu, em về nhà ngủ thôi”. Dĩ Mạch khẽ phản
đối, đã đau đầu thì chớ, lại còn gặp hai cái người lắm mồm này. Truyền nước?
Sao lại phải truyền nước? Biết thừa cô ghét nhất là truyền nước mà vẫn truyền
là sao?! Chỉ bị cảm thôi mà, có phải là bệnh nghiêm trọng gì
“Triệu
chứng không giống cảm sốt, Dĩ Mạch, em bị thương ở đâu à?”. Thấy Dĩ Mạch càng
lúc càng lịm người đi, Trần Sở Dương lo lắng vội vàng vỗ về cô.
“Gớm
quá, tối qua em bị ngã, trầy một tí da thôi mà. Các anh đừng nói nữa, em ngủ
đây”.
Trần Sở
Dương vội vàng vén ống quần Dĩ Mạch lên, chân cô đã sưng tướng, bầm tím một
vùng lớn. Từ đầu gối đến bắp chân, vết thương bị lật lên, lộ lớp thịt trắng
bợt, còn có cả một thứ vừa như mủ vừa như máu phủ quanh vết thương, trông thật
kinh khủng.
“Sao cô
ấy lại thế này?”. Vân Mộ Hàn giật mình, hôm qua v