
ốt, Dĩ Mạch rùng mình, cô nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: “Lục Thiều Trì, anh
chết rấp ở đâu rồi?”.
Vì quá
đau, Dĩ Mạch bỏ luôn bữa tối, nằm vật ra giường lịm đi lúc nào không hay.
Cả đêm
cô ngủ không yên giấc, những ký ức kinh hoàng dội về trong cơn ác mộng. Cô
hoảng loạn ngồi lặng trong góc nhà, việc duy nhất nghĩ đến được là gọi điện cho
Mộ Hàn. Ở đầu dây bên kia, những lời châm chích của Vân Mộ Hàn khiến cô gục
ngã. Anh thẳng tay gác máy, để mặc cô co quắp trong mưa gió. Gió thổi tung tấm
rèm cửa quất lên người cô không chút nương tay. Cô cứ khóc, khóc mãi. Ngày hôm
đó, cô mất tất cả người thân, mất cả Vân Mộ Hàn. Sau đó cô còn mơ thấy Thiều
Trì khoác tay một cô đầm cười hạnh phúc. Sao tất cả mọi người lại bỏ cô mà đi?
Sao tất cả mọi người lại để cô lại một mình?
Dĩ Mạch
giật mình tỉnh giấc, cô cuộn mình vào tấm chăn, lòng rối bời. Đài khí tượng nói
hôm nay trở trời, chả trách gió cứ đập ầm ầm lên cửa sổ. Cô bật đèn, trùm chăn
kín đầu, bắt đầu đếm cừu. Lục Thiều Trì thường nói thói quen rúc đầu vào chăn
của cô rất không tốt, nhưng cô đã quen như vậy, điều đó khiến cô thấy mình được
an toàn. Nửa đêm cô thấy rét run cầm cập, hơi lạnh như thấm vào tận xương. Đang
là giữa mùa hè, sao lại lạnh buốt thế này? Cô sờ trán mình thì thấy nóng ran,
hóa ra là sốt thật rồi. Định dậy pha một gói rễ bản lam(9)để hạ sốt nhưng người cứ nhũn ra không cử động được.
Dĩ Mạch lại cố dỗ mình ngủ, không rõ đếm đến con cừu thứ bao nhiêu cô mới mệt
mỏi thiếp đi.
Trong
đêm khuya tĩnh lặng chỉ có tiếng ho nặng nề chốc chốc lại phá tan sự tĩnh tại.
Dĩ Mạch co ro trong chăn ngủ một đêm, sáng hôm sau cổ họng cô sưng tấy, đau đến
độ uống nước còn vất vả. Đêm qua sốt cao quá nên giờ toàn thân mềm oặt, Dĩ Mạch
không buồn dậy ăn sáng nữa, cô kéo rèm cửa che bớt ánh sáng chói chang rồi tiếp
tục mơ mơ hồ hồ lịm đi.
Cứ
mụ mị như thế đến khi Lại Khai Hân gọi điện đánh thức, Dĩ Mạch mới cào cào mớ
tóc bù xù, uể oải dậy nghe điện. Cô ho khan mấy tiếng, cảm giác bồng bềnh như
trên mây.
“An Dĩ
Mạch! Mau bật máy tính đi!”. Tiếng Lại Khai Hân như pháo nổ trong điện thoại.
“Sáng
ngày ra la hét cái gì!”. Dĩ Mạch vất vả lắm mới giữ mình tỉnh táo, cô dụi mắt,
mở chiếc máy tính xách tay ra.
“Sáng
sớm cái gì, chiều rồi! Cậu ăn ngủ cho lắm mụ người rồi à? Cái nhà cậu ghê gớm
thật, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”.
“Lại
Khai Hân, cậu đơ rồi à? Nói lăng nhăng vớ vẩn gì thế?”. Dĩ Mạch sụt sịt, lấy
khăn giấy ra lau nước mũi.
“Xì,
cậu đơ thì có! Này An Dĩ Mạch, cậu mất tích nửa tháng nay, điện thoại cũng
không nghe, hóa ra là đi làm gián điệp. Tin của cậu đúng là tin sốt dẻo, tớ
thấy sếp cậu chắc phải tế cậu làm bồ tát mất thôi!”.
“Bật
máy rồi, nói đi, cậu muốn tớ làm gì?”. Dĩ Mạch thấy sốt ruột, hiện giờ cô chẳng
muốn làm gì ngoài ng
“Cậu
vào Xinlan mà xem!”. Giọng Lại Khai Hân đầy phấn khích.
Dĩ Mạch
dụi dụi mắt, lọ mọ vào trang Xinlan. Bỗng cô đờ người nhìn trân trân dòng tít
đập vào mắt.
Kim
Eun Chae mang thai, vén bức màn bí mật về người đàn ông sau lưng!
Bàn tay
đang nắm chuột bắt đầu không vâng lời nữa.
Cô run
rẩy mở bài viết đó ra xem, đập thẳng vào mắt cô chính là bức ảnh chụp tờ báo
cáo xét nghiệm trong điện thoại của cô.
Dĩ Mạch
nhanh chóng đọc lướt qua những dòng bình luận độc địa, từng câu đều nhằm vào
Kim Eun Chae.
Tên tác
giả của bài viết này cũng được đề rõ ràng: An Dĩ Mạch.
Trong
sách có câu: Trong cuộc đời ai là thạch tín, ai là mật ngọt cho em.
Có lẽ Vân Mộ Hàn chính
là thứ độc dược đó, nhưng cô thản nhiên cười mà uống, thấy ngọt như đường.
Xinlan, Yahoo,
Sohu, mạng 163, QQ, MSN...
Trong
phút chốc, toàn bộ các mục giải trí của những trang web lớn đều đăng lên trang
đầu tin Kim Eun Chae mang thai. Dĩ Mạch không biết nên khóc hay nên cười, bài
của cô được đăng tải nhiều như vậy từ bao giờ thế?
Điện
thoại réo liên tục không ngừng, Dĩ Mạch không nghe, cô thẳng tay ném lên
giường.
Chưa
đến năm giờ chiều mà bên ngoài đã tối sầm, có vẻ sắp mưa rồi. Dĩ Mạch ngồi
trước máy tính liên tục cập nhật các trang web, cũng còn may, người ta chưa nhắc
gì đến Mộ Hàn. Mọi người đang xôn xao đoán già đoán non xem Kim Eun Chae mang
thai đứa con của ai, những bài viết của “tác giả” An Dĩ Mạch ngày càng sắc
nhọn. Từng câu từng chữ đều ám chỉ Kim Eun Chae có người bao hoặc cô ta từng
đem thân xác đổi lấy quyền lợi. Dĩ Mạch xem mà buồn cười, ngòi bút của mình sắc
như dao thế này từ bao giờ? Tay này làm phóng viên giải trí hợp hơn cô nhiều!
“Cô An
Dĩ Mạch có nhà không?”. Tiếng gọi cửa dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của Dĩ
Mạch. Ai thế nhỉ? Nhà cô thường không có khách đến chơi.
“Phải
cô An Dĩ Mạch không? Tôi đến đưa cơm, anh Trần Sở Dương đặt cơm cho cô. Anh ấy
nói hôm nay bệnh viện rất bận nên không đến nấu cơm cho cô được. Anh ấy gọi
điện thoại suốt cả chiều mà cô không nghe máy, anh ấy nhắn cô phải gọi lại cho
anh ấy đấy”.
Dĩ Mạch
nhận hộp cơm rồi đóng cửa lại, xem ra Thiều Trì tìm được đầy tớ tạm thời cho cô
thật là tận tâm. Cô cầm