
ch đập rất mạnh. Tách, dây đeo điện thoại chuột Mickey trong tay
cô rơi xuống đất. Cô định cúi nhặt, thì Mộ Hàn đã nhanh tay hơn.
“Thêu
cho gã đó à? Dĩ Mạch, cô giỏi lấy lòng người ta đấy! Cái con chuột không giống
chuột, thỏ không giống thỏ này cô thêu mất mấy đêm? Đâm bao nhiêu mũi kim vào
tay rồi? Cô tưởng cái thứ đồ chơi trẻ con này có thể giữ được trái tim đàn ông
sao?”.
“Trả
tôi đây!”.
Dĩ Mạch
cắn môi, ngày trước thịnh hành mốt thêu chữ thập, cô cũng học thêu theo mấy đứa
con gái trong lớp. Cô mất mấy ngày trời ngồi thêu một cái vỏ gối hình trái tim
tặng anh, nhưng chưa kịp tặng thì Mộ Hàn đã bỏ đi Hàn Quốc. Giờ anh lại lạnh
nhạt chế giễu cô, chế giễu cô vụng về, chế giễu cô không biết lượng sức mình.
Phải, cái thứ này giữ được trái tim của ai chứ? Hồi đó chẳng phải chính anh
cũng ra đi không ngoảnh lại đó sao?
“Sao cô
lại ở đây? Cuối cùng hắn cũng chịu cho cô nằm viện rồi à? Cô ở phòng nào thế?
Bao giờ sinh?”. Thấy Dĩ Mạch mặc đồ bệnh nhân, Vân Mộ Hàn chau mày hỏi.
“Tôi
không có con! Chiều nay tôi ra viện, sau này anh sẽ không bao giờ phải gặp lại
tôi nữa đâu”. Dĩ Mạch ngẩng đầu ưỡn ngực, không thể để Mộ Hàn nhận ra nỗi đau
của cô.
“Em bỏ
đứa bé thật sao? An Dĩ Mạch! Em nhất định phải hành hạ bản thân thế sao?”. Vân
Mộ Hàn túm lấy tay Dĩ Mạch, không chút che đậy sự phẫn nộ của mình.
“Anh
điên à! Anh chẳng biết cái gì cả!”. Dĩ Mạch đẩy phắt anh ta ra, đi vào phòng
Kim Eun Chae, thấy điện thoại của mình đặt trên bàn, cô không nghĩ gì hết nhặt
lên.
“Em đi
đâu?”.
“Không
phải việc của anh!”. Anh có tư cách gì để hỏi đâu? Khi cô chỉ có một mình trong
đau đớn, tuyệt vọng thì anh ở đâu? Lúc cô không có một xu ngồi ăn xin trước
cổng bệnh viện thì anh ở đâu? Hồi đó anh bỏ đi không một lý do, giờ lại khoe
cảnh mặn nồng với cô gái khác trước mắt cô. Anh lấy tư cách gì để hỏi cô đi
đâu?!
“Anh Mộ
Hàn...”. Tiếng Kim Eun Chae vọng ra từ trong phòng bệnh, Dĩ Mạch liếc cô ta rồi
lại nhìn Mộ Hàn, không nói gì hết lạnh lùng bỏ đi.
Vân Mộ
Hàn tức tối đá mạnh cửa phòng bệnh. Phải, đấy không phải việc của anh. Cái con
người đó, chỉ cần cho cô ta tiền là cô ta có thể có thai bất cứ lúc nào. Sao
anh lại phải lo lắng cho thứ con gái như thế, sao anh lại phải đau đớn vì loại
người như thế!
“Sao cô
ấy lại ở đây?”.
“Em
không biết, cô ấy bảo đến thăm em, còn hỏi em bị làm sao, em mới cho cô ấy biết
kết quả chẩn đoán”.
“Em nói
với cô ta chuyện em có thai rồi sao?”. Mộ Hàn hét ầm lên, Kim Eun Chae rơm rớm
nước mắt.
“Cô ấy
hứa với em không nói cho ai biết”. Kim Eun Chae cúi đầu, nghẹn ngào nói.
“Sao em
lại đi tin thứ người đó! Thôi, em nghỉ sớm đi”. Không biết tại sao, anh hoàn
toàn không muốn để Dĩ Mạch biết chuyện Kim Eun Chae có thai, càng không muốn Dĩ
Mạch hiểu lầm anh là kẻ tùy tiện dễ dãi.
“Anh Mộ
Hàn, em xin lỗi. Em biết tại sao anh nổi giận, em sẽ bỏ đứa bé này để tránh làm
anh khó xử”.
“Không
được, bác sĩ nói rồi, em yếu quá, phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh xin
lỗi, vừa rồi anh đã nặng lời, anh không giận em đâu”. Nhìn ánh mắt đau khổ
tuyệt vọng của Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn đành dịu giọng dỗ dành cô.
“Anh
không cần an ủi em, từ lúc biết mình có thai là em biết đời em thế là hết rồi.
Nó là thứ oan nghiệt không nên ra đời”. Cô co người lại khóc lóc, Vân Mộ Hàn
bực bội đẩy cô ra, cô vội vàng lao đến ôm chặt lấy anh, “Anh Mộ Hàn, anh đi
đâu?”.
“Đi báo
cảnh sát”. Ánh mắt anh sắc lạnh khiến Kim Eun Chae hoảng hốt.
“Đừng
anh! Là tại em, tất cả đều là lỗi của một mình em. Anh đừng vì em mà chống lại
ông ấy, là em đáng bị thế! Em không nên tự ý đi gặp ông ấy, nhưng... chuyện này
không thể truyền ra ngoài được, em van anh, đừng báo cảnh sát
“Anh
phải giết lão!”. Mộ Hàn đấm mạnh vào tường, trong nháy mắt vết máu đỏ tươi xuất
hiện trên bức tường trắng như tuyết.
“Đừng,
đấy là bố anh! Mộ Hàn, là em sai rồi. Anh muốn trút giận thì trút giận vào em
đây này, từ nay về sau anh không muốn gặp em cũng được, em chỉ xin anh đừng
chống lại ông ấy, được không?”.
“Lão ta
là bố anh thì sao? Không phải thế! Anh chỉ có một người bố, AND cũng không thay
đổi được gì hết! Nếu không phải vì em cản thì anh đã báo cảnh sát bắt lão ngay
hôm đó rồi!”.
“Vâng,
là do em cản anh. Em đúng là con ngốc, sao em lại đi xin lão chuyển vốn giúp
anh chứ? Anh báo cảnh sát đi, để thiên hạ đều biết Kim Eun Chae này bị bố của
bạn trai cưỡng hiếp đến mức có thai. Đêm nào em cũng mơ thấy lão ta chồm lên
người... Không, anh ơi, em biết anh hận lão, anh không thể chấp nhận được sự
thật lão là bố đẻ anh, anh hận lão hám gái, hận lão hủy hoại tuổi thơ của anh.
Nhưng anh tưởng em không hận lão à! Tại sao bác sĩ lại cứu em chứ? Sao không để
em chết đi, như thế còn hơn!”.
“Eun
Chae! Anh xin lỗi. Anh không báo cảnh sát, không tìm lão tính sổ nữa. Em nghỉ
đi, đừng nghĩ lung tung”. Mộ Hàn ôm lấy Kim Eun Chae đang vật vã khóc lóc, anh
an ủi cô, bế cô lên giường, dỗ cô ngủ. Chờ đến khi Kim Eun Chae thiếp đi, anh
mới nới lỏng cravat, mệt mỏi bước ra, đóng cửa phòng bệnh lại. Anh