
, tôi cũng không muốn anh ấy lỡ việc vì
tôi”.
“Tốt
cho thai nhi ư?”. Dĩ Mạch mở to mắt nhìn cô ta, Vân Mộ Hàn, anh sắp làm bố rồi
ư? Dĩ Mạch thấy nghẹt thở, dù cô biết Mộ Hàn đã không còn là Mộ Hàn trước kia
nữa, anh không cần phải giữ mình vì cô. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện anh
sẽ kết hôn sinh con với người khác.
“Tôi
còn chưa quyết định có giữ đứa bé này hay không, cô biết tôi là ai rồi đấy, nếu
có con thì chắc tôi phải rời làng giải trí mất. Nhưng mà cũng không sao, nếu có
thể tìm được một người đàn ông thật lòng yêu mình thì còn gì quan trọng bằng,
cô thấy phải không?”. Vẻ mặt của Kim Eun Chae tràn ngập hạnh phúc giả tạo khiến
Dĩ Mạch chỉ muốn tát cô ta một cái cho tỉnh.
“Chị
không muốn báo chí biết thì sao lại nói với tôi?”. Dĩ Mạch cảnh giác nhìn cô
ta. Liệu có phải là cô ta đang cố tình khoe khoang với cô không?
“Cô
không phải là đám phóng viên lá cải đó, tôi tin. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô
tôi đã thấy chúng ta rất hợp nhau, cô không thấy thế à?”. Không thấy chút nào,
Dĩ Mạch thầm bật lại trong bụng.
“Ối...”.
Kim Eun Chae bỗng ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó đau đớn.
“Này,
chị làm gì thế? Làm sao thế? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”. Dĩ Mạch giật mình, toan
chạy đi gọi bác sĩ.
“Không
cần đâu, tôi nghỉ một lúc là được. Cô đỡ tôi về phòng được không?”. Kim Eun
Chae nhìn Dĩ Mạch cầu khẩn, Dĩ Mạch bất đắc dĩ phải dìu cô ta dậy. Mộ Hàn chết
tiệt, đến cả bạn gái mình cũng không chăm cho tử tế. Thật tình chỉ muốn đá đít
cô ta cho rảnh nợ.
“Các
ngôi sao đều có trợ lý riêng kia mà? Chị nổi tiếng thế sao không thuê người nào
đó chăm nom mình?”. Dĩ Mạch không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ minh tinh Hàn Quốc
đúng như lời đồn, làm không công cho các công ty, còn bản thân thì nghèo xơ
nghèo xác?
“Anh Mộ
Hàn cũng nói thế nhưng tôi không muốn phiền người khác. Thực ra tôi là người
thích tự lập, thường ngày toàn là tôi chăm sóc cho người khác đấy chứ. Hồi
trước, lúc công ty của anh Mộ Hàn mới mở, anh ấy phải tìm đối tác khắp nơi, bận
quá nên toàn bỏ bữa, thế nên tôi phải tự thân làm món cơm cuộn rong biển mà anh
ấy rất thích đem đến tận công ty. Người Trung Quốc có câu muốn
giữ trái tim của đàn ông thì cần giữ cái dạ dày của họ trước đã mà. Dĩ
Mạch, chắc cô nấu ăn ngon
Chẳng
lẽ Vân Mộ Hàn chưa nói với chị trước kia toàn anh ấy nấu cho tôi ăn sao?! Dĩ
Mạch tức tối nghĩ, cô không biết nấu ăn, vụng về hậu đậu, còn không chăm sóc nổi
bản thân mình, làm sao mà so được với ngôi sao nổi tiếng như cô đây, không ngại
hạ mình hầu hạ anh ta! Kim Eun Chae làm như không nhận ra vẻ lạnh nhạt của Dĩ
Mạch, cô ta say sưa kể lể hết chuyện này đến chuyện khác về mình và Mộ Hàn. Dĩ
Mạch có phần sốt ruột, cô không có chút hứng thú nào về chuyện của họ.
“Anh Mộ
Hàn...”.
“À, chị
Kim Eun Chae này, chị đang có em bé cần phải nghỉ ngơi, đừng nói nhiều quá, tôi
đi đây”. Dĩ Mạch cố gượng cười, cắt ngang lời Kim Eun Chae. Anh Mộ Hàn, có cần
phải gọi âu yếm thế không? Không biết mình có nên gọi Thiều Trì như vậy không
nhỉ? Anh Thiều Trì... Dĩ Mạch vừa nghĩ đến đã thấy nổi hết da gà, sởn hết gai
ốc. Trần Sở Dương nói phải, tránh xa cái cô Hàn Quốc này ra kẻo bị lây bệnh
sến.
“Cô cứ
ở đây với tôi một lúc nữa, đến khi anh Mộ Hàn về được không? Tôi nằm viện thế
này làm lỡ nhiều việc lắm. Chết rồi, giờ tôi mới nhớ ra phải gọi một cú điện
thoại quan trọng đến công ty, nhưng điện thoại của tôi hết pin rồi”. Kim Eun
Chae nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt cầu khẩn.
“Điện thoại
trong phòng chị đâu?”.
“Tôi sợ
ồn ào nên bảo y tá rút ra rồi”. Sợ ồn sao? Điện thoại trong phòng bệnh thì mấy
ai gọi đến chứ? Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn Kim Eun Chae, người nổi tiếng đúng là
đỏng đảnh.
“Ngoài
hành lang có điện thoại công cộng đấy”. Dĩ Mạch lạnh lùng chỉ dẫn, cô không
muốn cho cô ta mượn điện thoại di động của mình.
“Ngoài
hành lang vang lắm, chuyện này không tiện nói ngoài đó”.
“Thôi
được rồi, dùng của tôi đi”. Dĩ Mạch miễn cưỡng rút điện thoại ra, đúng là không
chịu nổi nữa, một cú điện thôi mà, có cần thiết phải cẩn thận thế không?
“Cảm
ơn, việc này không tiện để người khác...”.
“Thế
thì tôi ra ngoài đợi, chị nói xong thì gọi tôi vào. Máy của tôi cũng sắp hết
pin rồi, chị đừng nói lâu quá”. Cước điện thoại đắt lắm, tòa soạn lại không
chịu trả.
Cô đứng
ngoài cửa phòng bệnh, buồn buồn di chân trên mặt sàn. Cô vốn không muốn ở trong
đó nghe Kim Eun Chae kể lể mãi chuyện của cô ta với Mộ Hàn, giờ bị đuổi ra
ngoài cô thấy tai mình được yên tĩnh hơn nhiều. Kim Eun Chae có thai! Vân Mộ
Hàn, anh đam mê dục vọng như thế từ bao giờ vậy? Trước kia lúc còn yêu cô, anh
có cuồng nhiệt đến mức nào cũng biết dừng ở giới hạn, giờ lại chưa kết hôn đã
có con với Kim Eun Chae! Chết tiệt! Cô rủa thầm trong bụng, đôi mắt dần nhòe
đi, tim bắt đầu đau nhức, cô đổ một nắm thuốc cho vào miệng nhai, cứ phải như
thế mới hả được cơn giận.
“Lén
lén lút lút gì ở đây thế?”. Dĩ Mạch quay đầu lại, Mộ Hàn đang đứng một bên nhìn
cô, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn cô không chút cảm xúc. Sao anh ta lại ở
đây? Tim Dĩ Mạ