
iến sĩ của cô ấy rồi, em dám chắc nghiên cứu của cô ấy có thể
giúp em. Chỉ có cách đó mới cứu được Dĩ Mạch. Em không còn cách nào khác, bất
kể phải trả giá như thế nào em cũng chịu
Ánh mắt
của Thiều Trì toát lên vẻ quyết tâm khiến Trần Sở Dương cũng thấy xúc động.
Thường ngày Lục Thiều Trì chắc chắn sẽ không nói những chuyện này trước mặt
anh. Trong ấn tượng của anh, Lục Thiều Trì là một người không bao giờ để lộ sự
yếu đuối của mình trước mặt người khác. Vậy mà lần này, anh lại nhìn thấy sự
đơn độc ánh lên trong mắt cậu. Thiều Trì lúc này tuyệt vọng như thua bạc, trong
nỗi tuyệt vọng đó có cả sự liều lĩnh đặt hết tất cả vào một con bài. Chỉ có sự
an nguy của Dĩ Mạch mới khiến cậu ấy như vậy! Anh không dám nghĩ đến một ngày
Dĩ Mạch không còn nữa, Thiều Trì sẽ trở nên như thế nào, e rằng đó sẽ là vết
thương chí mạng, không gì xoa dịu nổi.
Cô ngồi im lìm trên
mặt đất, chìm đắm trong ánh mắt căm ghét của Vân Mộ Hàn, anh vừa bảo cô cút đi.
Dĩ Mạch
cầm dây đeo điện thoại hình chuột Mickey thẫn thờ đi trong hành lang. Cô vừa
nghe thấy Trần Sở Dương nói, Thiều Trì đi Mỹ gặp một cô gái Mỹ xinh đẹp nào đó.
Thiều Trì còn dặn anh ta đừng nói gì cho cô biết. Thiều Trì chưa từng giấu cô
chuyện gì, tại sao giờ lại làm thế với cô? Vì cô gái Mỹ kia ư?
Cô lơ
đễnh lúc lắc sợi dây đeo, thấy trong lòng trống rỗng. Đến cả Thiều Trì cũng rời
bỏ cô sao? Lúc nào cô cũng tươi roi rói, làm ra vẻ không sợ chết nhưng thực ra
cô sợ điều đó hơn bất kỳ ai. Cô không bao giờ muốn lặp lại lần nữa cảm giác như
tim bị cắt lìa khi lên cơn. Trong bóng tối mịt mùng không có ai đáp lại, không
có ai quan tâm, cô đơn như một linh hồn trôi dạt, cô thật sự rất sợ sẽ có ngày
rơi vào nỗi cô đơn đó để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
An Dĩ
Mạch, thực ra ngươi là đứa con gái nhút nhát đến đáng thương. Không xinh đẹp,
không giỏi giang, sức khỏe lại yếu ớt, ngươi làm sao mà xứng với Lục Thiều Trì?
Thiều Trì sắp bỏ cô đi gặp người con gái khác. Nhất định anh ấy rất quan tâm
đến cô gái đó, nếu không thì anh ấy đã không cố ý che giấu cô. Tim đắng chát,
một cảm giác rất kỳ lạ bao trùm lên cô, Dĩ Mạch vụt ngẩng đầu, cô... đang ghen
sao?
Ý nghĩ
này khiến đầu óc Dĩ Mạch hỗn loạn. Cô vẫn tưởng mình không quên được Mộ Hàn,
nên mới tìm chỗ dựa bên Thiều Trì. Nhưng lúc này cô mới nhận ra, cô không thể
quên Mộ Hàn nhưng cô cũng bắt đầu quan tâm đến Thiều Trì. Chẳng lẽ cô là thứ
con gái lăng loàn gặp ai cũng yêu? Dĩ Mạch đờ đẫn đi vào thang máy, cô cũng
không biết mình ấn nút tầng mấy, cô tựa vào tường hành lang, trầm ngâm suy
nghĩ.
“An Dĩ
Mạch! Đúng là cô rồi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta có vẻ có duyên nhỉ!”.
Tiếng ai cứ chọc vào tai thế? Dĩ Mạch buồn bực ngẩng đầu, hóa ra người trước
mặt là Kim Eun Chae. Cô thấy mình thật thảm hại, chết tiệt, người ta thì tươi
roi rói, mình thì cứ ỉu xìu thế này.
“Hi, đúng
là khéo quá”. Thái độ của Dĩ Mạch toát lên vẻ lạnh lùng, thờ ơ, không biết có
phải tại Mộ Hàn không mà cô lại thấy phản cảm với cô nàng này quá. Trần Sở
Dương nói đúng, cái cô người nước Gậy này thật đáng ghét, lạ thật, sao trước
đây mình lại nghe đĩa nhạc của cô ta, đúng là đầu óc có vấn đề.
“Anh Mộ
Hàn biết tôi thích ăn thanh long nên mua cho tôi nhiều lắm, tôi đang lo ăn
không hết, may mà lại gặp cô. Cô đến phòng tôi đi, ăn với tôi nhé”. Kim Eun
Chae hoàn toàn không mang vẻ kiêu kỳ của minh tinh, cô ta nhiệt tình kéo Dĩ
Mạch vào phòng, Dĩ Mạch trong bụng khó chịu nhưng vì lịch sự nên không nói gì.
“Xin
lỗi, tôi không thích thanh long”. Thực ra là cô rất thích, trước kia thanh long
rất đắt, Mộ Hàn thường phải tiết kiệm tiền ăn trưa để mua cho cô. Những điều
này cô không muốn nhớ đến, vậy mà Kim Eun Chae lại hồn nhiên nhắc lại. Cô gái
này đang cố tình khiêu khích mình ư? Việc gì lại giở cái trò trẻ con này chứ?
“Thế à?
Cô không thích thì sao anh ấy lại mua cho cô?”. Kim Eun Chae mỉm cười lạnh
lùng, cô vốn không thích loại quả nhạt nhẽo đó, nhưng Vân Mộ Hàn vẫn cứ mua cho
cô. Rốt cuộc là anh tưởng cô thích hay là vẫn còn nhớ đến sở thích của một
người con gái khác?
“Sao?”.
Thấy Kim Eun Chae đột nhiên giở giọng lạnh nhạt, Dĩ Mạch sững người không biết
nên nói gì.
“Tôi
bảo nếu cô không thích thì còn có thứ khác nữa mà. Cô ở lại trò chuyện với tôi
được không? Mộ Hàn lo người hâm mộ đến quấy nhiễu tôi nên bao hết cả tầng sáu
rồi. Nghe nói vì chuyện bao hết phòng bệnh này mà còn cãi nhau với bệnh viện
đấy. Tôi biết Mộ Hàn thương tôi nhưng làm thế thì chẳng khác gì cô lập tôi với
mọi người cả”. Kim Eun Chae vờ vĩnh trách móc khiến Dĩ Mạch nghe rất khó chịu.
Chả biết mắt mũi Mộ Hàn có bị làm sao không? Loại người lắm điều thế này mà anh
ta cũng thích?
“Chị
nghỉ sớm đi, ngộ nhỡ nói chuyện mệt bạn trai chị lại xót”. Dĩ Mạch cười nhạo,
cô thừa nhận mình lòng dạ hẹp hòi, không thể rộng lượng với những chuyện chướng
tai gai mắt thế này được.
“Có
gìệt? Bác sĩ nói rồi, nói chuyện rất tốt cho thai nhi. Mộ Hàn hôm nào cũng đến
nói chuyện với tôi, nhưng anh ấy bận quá