
ng biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít
thở khí trời. Nhưng... anh có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em. Dĩ Mạch,
em mở mắt ra đi, anh xin em đấy, được không?”.
Phòng
cấp cứu đã lặng ngắt, cậu bác sĩ trẻ im lặng nhìn Thiều Trì, mấy cô y tá cũng
bất giác rơi nước mắt.
“Điện
tâm đồ đã hoạt động lại rồi, chủ nhiệm mau xem!”. Bác sĩ trẻ hào hứng chỉ điện
tâm đồ nói, chủ nhiệm Lục đúng là thiên tài, đến cả thần chết cũng phải sợ anh.
“BP,
Pulse?”. Lục Thiều Trì thở ra một hơi nhẹ nhõm, giờ anh mới nhận ra người mình
đầm đìa mồ hôi, nếu Dĩ Mạch vẫn không động tĩnh gì thì chắc là không có cách
nào ra khỏi phòng cấp cứu được nữa.
“BP 60,
vượt 30”.
“Có
Pulse, Sao 2 bình thường, tăng đến 96. Lần này còn không cần phẫu thuật nữa
chứ, bác sĩ Lục đúng là danh bất hư truyền”. Trần Sở Dương lau mồ hôi, làm bác
sĩ lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên anh căng thẳng thế này. An Dĩ Mạch à, cô
hại mọi người tí nữa cũng lên cơn đau tim như cô đấy.
“Chủ
nhiệm Lục, chủ nhiệm Lục, anh làm thế nào thế? Anh nói với bệnh nhân này những
gì mà khiến tim cô ấy đập lại đấy?”. Anh chàng bác sĩ túm chặt lấy Thiều Trì
hỏi liên hồi, hai mắt anh ta sáng rực, rõ ràng Lục Thiều Trì lại có thêm một fan
hâm mộ nữa rồi.
“Khi
cấp cứu quan trọng nhất là phải bình tĩnh, nhanh nhẹn và kiên trì... dứt khoát
không được bỏ cuộc cho đến phút chót”. Lục Thiều Trì cười trả lời, không rõ cậu
bác sĩ trẻ này có hiểu gì không, thực ra... mấy lời vớ vẩn này, chính anh cũng
không rõ.
“Em rõ
rồi, giống như vừa rồi anh kiên trì sốc điện cho cô ấy ba lần, có phải không
ạ?”.
Lục
Thiều Trì gật đầu, rất tốt, đúng là hậu sinh khả ú
“Này
nhóc, chớ trách anh đây không nhắc chú. Biết vừa rồi chủ nhiệm Lục dùng phương
pháp gì để cứu bệnh nhân không?”. Trần Sở Dương thấy Thiều Trì bị chú nhóc này
“quay” đến chóng mặt, liền ngoắc cổ chú ta, đánh lạc hướng đề tài. Thiều Trì
gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu, dù Dĩ Mạch đã qua
khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn.
“À,
phương pháp đó chính là... kỳ tích! Thôi, tôi đói rồi, phải đi ăn cơm cái đã”.
Thấy Lục Thiều Trì đi rồi, Trần Sở Dương vươn vai, bước ra khỏi phòng cấp cứu.
“Thưa
anh, thưa anh! Em sẽ mời anh bữa trưa, anh cho em biết phương pháp ‘kỳ tích’
đi!”.
Cậu ta
đúng là rất có tinh thần học hỏi. Trần Sở Dương vỗ tay lên trán, sao anh lại
dây với người này cơ chứ!
Thiều Trì lúc này
tuyệt vọng như thua bạc, trong nỗi tuyệt vọng đó có cả sự liều lĩnh đặt hết tất
cả vào một con bài.
Sau một
tuần nằm bẹp ở trong phòng bệnh đặc biệt, cuối cùng An Dĩ Mạch cũng chạy nhảy
được như thường.
Hôm
chuyển sang phòng bệnh bình thưng, Dĩ Mạch ăn rất ngon miệng, cô tu một hơi hết
cả một bát sữa đậu nành, sau đó nuốt gọn ba cái bánh mì. Cuối cùng cũng ra khỏi
cái phòng quỷ quái đó, cô đắc ý nghĩ bụng. An Dĩ Mạch này nhất định là được ông
trời ưu ái lắm, lúc nào cũng gặp dữ hóa lành. Nếu có giải dũng sĩ chống giặc
bệnh thì cô hẳn phải giật được giải thành tựu trọn đời.
Thực tế
chứng minh, gặp họa thoát chết thì sẽ có vận may về sau. Từ sau lần chết hụt
đó, Thiều Trì chiều chuộng cô nhiều hơn, anh cũng bớt quản thúc cô như trước.
Giờ anh không những không giục cô đi gặp bố mẹ anh mà còn nhận lời đến Trung
Thu sẽ đưa cô đi vòng quay cao nhất châu Á. Trước đây ai cũng lo tim cô yếu
không chịu nổi sự hồi hộp nên không cho cô đi vòng quay, giờ cuối cùng cô sắp
được thưởng thức cảm giác bay lên trời rồi.
Phòng
bệnh Thiều Trì đặt cho Dĩ Mạch là phòng đơn, trong phòng chỉ có một ít sách
chăm sóc sức khỏe, dây nối tivi bị rút, rõ ràng là cố tình không để cho bệnh
nhân xem đây mà. Dĩ Mạch buồn đến nỗi ngày ngày ngồi thần mặt, cắn móng nghĩ
đối sách. Nghĩ mãi không ra, cô tức tối tháo luôn dây điện thoại của bệnh viện
ra tự chế làm ăng ten, dò tín hiệu tivi. Còn nhớ hồi học đại học, cứ đến giờ
giới nghiêm là nhà trường lại ngắt dây tivi, bọn sinh viên mới nghĩ ra cách này
để xem Worldcup. Dĩ Mạch trong lòng vô cùng cảm kích đám bạn học đã phát minh
ra loại “ăng ten điện thoại” này, cuối cùng cô cũng có thể từ giã thế giới
không âm thanh rồi.
Nhưng
“ăng ten điện thoại” cũng chỉ bắt được một vài kênh thông thường. Có lần Thiều
Trì đến, vừa đẩy cửa phòng đã thấy Dĩ Mạch đang vất vả giơ hai sợi dây điện
thoại lên cao, nhảy tưng tưng như con ếch dò sóng. Tivi đang phát bộ phimHoàn
Châu cách cách mà trước kia vốn bị Dĩ Mạch dè bỉu xem thường, thế mà
giờ cô lại dán mắt vào xem Tiểu Yến Tử bắt bồ câu. Thiều Trì thấy buồn cười,
đúng là đói thì cái gì cũng ăn.
Từ sau
khi Thiều Trì phát hiện ra Dĩ Mạch lén xem tivi, phòng bệnh liền có thêm một
chiếc đầu DVD. Dù Thiều Trì chỉ toàn mang đến những thứ chán ghê gớm như Bách
gia giảng đàn(6) nhưng
có cái để mà xem còn hơn là không có gì cả. An Dĩ Mạch cũng nhờ dịp nằm viện
này mà bổ sung được vô số kiến thức văn hóa, rốt cuộc cô cũng biết Dịch Trung
Thiên và Vu Đan