
tâm đắng ngắt, hệt như cái vỏ ngụy trang hạnh phúc và
mạnh mẽ của cô.
“Xoạt!”,
lọ thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc lăn long lóc trên sàn. Dĩ Mạch cắn
môi, chống tay lên tường, định cúi xuống nhặt thuốc nhưng cơn đau trong ngực
khiến cô không có chút sức lực nào. Cửa thang máy màu xanh xám phản chiếu sắc
mặt trắng bệch không hạt máu của cô càng lúc càng xấu. Chết tiệt, tự nhiên lại
lên cơn đau tim lúc này! Dĩ Mạch nghiến răng, dùng hết sức tựa vào tường, không
để mình ngã xuống. Các con số trên thang máy mờ dần, cô thầm cầu khấn cho thang
máy mau mở cửa. Trong hành lang, Kim Eun Chae cười rất to, tiếng cười sắc nhọn
đó như lưỡi dao đâm vào tim cô đau nhức nhối.
Cười
cái gì mà cười, ngọc nữ thì phải kín đá chút chứ? Cười to thế không sợ bị
paparazzi nghe thấy à? Dĩ Mạch rủa thầm trong bụng. Thang máy cuối cùng cũng mở
ra, cô thấy nhẹ cả người. Ngay sau đó cơn đau tim như sóng biển trào lên không
dứt, chân Dĩ Mạch mềm nhũn, ngã khuỵu trong thang máy.
An Dĩ
Mạch, sao ngươi lại vô dụng thế! Cô muốn gượng dậy nhưng chỉ có ngón tay là có
thể hơi nhúc nhích. Đây là thang máy chuyên dụng cho bệnh nhân VIP ở tầng sáu,
chỉ dừng lại ở phòng khám tầng ba, phòng hộ sinh tầng bốn và tầng sáu, bình
thường không có người đi, cũng không có ai đến cứu cô, cô không thể chết ở đây.
Cửa
thang máy mở mở khép khép, dừng lại ở tầng sáu. Một nửa thân người Dĩ Mạch vẫn
ở ngoài thang máy, trong giây phút trước khi ngất đi, cô nhìn thấy bóng dáng
Vân Mộ Hàn và Kim Eun Chae biến mất ở đầu kia hành lang. Chỉ cần anh quay đầu
lại là sẽ thấy cô, nhưng anh không quay lại, không nhìn cô.
Dĩ Mạch, em thường hỏi
anh sao lại yêu em. Mỗi lần như thế anh đều không trả lời, vì anh thật sự không
biết phải trả lời thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng... anh
có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em.
Mười
hai giờ trưa, Lục Thiều Trì xem đồng hồ, anh tắt màn hình máy tính, day day hai
chân mày, rời bỏ đầu óc khỏi đám hình X-quang tim. Hôm nay anh thấy bức bối vô
cớ, cả buổi không tập trung vào công việc được. Không biết có phải tại Dĩ Mạch
mãi không gọi điện cho anh hay không? Gửi tin nhắn cả buổi sáng mà cô không hề
nhắn lại một dòng. Cô nàng này thường ngày vô tâm vô tính, có lúc nhắn tin cho
cô mà mãi bốn năm hôm sau mới nhận được tin trả lời, đã thế lại còn trả lời chả
đâu vào đâu khiến anh khóc dở mếu dở. Có lần, anh không nén được hỏi cô tại sao
lại trả lời tin nhắn muộn thế, cô nàng còn hồn nhiên tròn mắt nhìn anh: Ba hôm
trước anh nhắn cho em à? Nhưng em mới thấy lúc nãy thôi!
An Dĩ
Mạch là một cô gái ngây thơ như vậy đấy, ngây thơ đến mức không biết tự bảo vệ
mình. Thật không hiểu trước khi gặp anh, cô sống thế nào với bao nhiêu cực khổ,
bao nhiêu thương tích, bao nhiêu cản trở như vậy. Mỗi lần nghĩ đến những điều
này, Thiều Trì lại không khỏi đau xót. Anh khẽ lắc đầu, muộn thế này rồi không
biết cô nàng đã ăn gì chưa? Anh cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đến tòa soạn đưa
cô đi ăn, nhưng vừa đẩy cửa bước ra thì thấy Trần Sở Dương xách hai hộp cơm
đứng ngoài cửa.
“Chủ
nhiệm Lục nghỉ sớm không giống tác phong của cậu chút nào! Lại định đi ăn với
cô người yêu bé bỏng à? Đúng là bạn trai tốt bụng, tôi hỏi cậu lúc nào ăn với
tôi được một bữa đây? Tôi dầu gì cũng là khóa trên của cậu, hồi cậu nhập học
tôi còn tình nguyện xách giúp hành lý cho cậu. Nếu cô gái nào ở trường y mà
biết Lục Thiều Trì lạnh lùng ngày xưa giờ suốt ngày chạy theo cô người yêu thì
chắc vỡ tim mất”.
Lục
Thiều Trì cười, lườm Trần Sở Dương một cái làm anh ta chột dạ. Chớ trông cái
cậu em khóa dưới thường ngày ôn tồn nho nhã mà coi thường, khi tín hiệu nguy
hiểm đã ánh lên trong mắt cậu ta thì phải cảnh giác cao độ. Cậu chàng này rất
cao tay khi trị người khác.
“Nếu
anh rỗi quá thì em sẽ gọi điện cho chủ nhiệm khoa cấp cứu, để anh ấy thu xếp
cho anh tăng ca”. Thiều Trì vẫn mỉm cười, còn Trần Sở Dương mặt mày đã biến
sắc.
“Này
nhóc, tôi có lòng tốt mời cậu ăn cơm, cậu lại định thóc mách tăng ca cho tôi,
cậu có biết nếu cậu làm thế thì sẽ có bao nhiêu cô gái vì không được hẹn hò với
tôi mà vỡ tim không?”.
“Trên
đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, chắc anh đang có ý đồ gì đó, đúng
không?”.
“Ít ra
cũng là anh em, cậu chớ có xem nhẹ tấm lòng của người ta thế! Tôi nghe nói Viện
trưởng Tiêu về nước rồi, cả Hân Nhan cũng về đấy”. Trần Sở Dương cười trừ đưa
suất ăn cho Lục Thiều Trì. Hồi trước Tiêu Nhân Tâm đi Mỹ khảo sát hai năm, mọi
người đều tưởng bà ta sẽ đưa Lục Thiều Trì đi, nhưng cuối cùng lại đưa bác sĩ
Mạc Hân Nhan đi, hại Sở Dương nếm mùi tương tư đau khổ.
“Anh
bảo mẹ em và Hân Nhan sắp về nước?”. Thiều Trì ngạc nhiên, anh bận đến tối mắt,
tin Viện trưởng về nước truyền đến tận phòng cấp cứu rồi mà anh còn không hay
biết.
“Phải,
cậu bảo Hân Nhan về rồi tôi nên mua quà gì cho cô ấy đây? Cô ấy thân với cậu
nhất, hộp cơm này tôi tặng cậu, cậu tư vấn giúp tôi nhé”.
“Cái cô
ấy thích anh không cho được đâu”. Thiề