
ệnh án giả mà, Dĩ Mạch thầm trả lời trong bụng.
“Gần
đây có thấy gì khó chịu không?”. Bác sĩ hỏi.
“Em
thường xuyên mất ngủ, lại hay nằm mơ thấy mình sắp bị đuổi việc”. Dĩ Mạch bóp
đầu bóp trán, hôm nào mà cô chả thấy khó chịu trong người.
“Ừm,
còn gì nữa không?”. Bác sĩ cầm bút ghi lại, tiếp tục hỏi. Lúc này điện thoại
trong phòng khám reo lên.
“Xin
lỗi, tôi nghe điện một chút. Alô, vâng, tôi đây. Chủ nhiệm Lục, vâng, chúng tôi
có một thai phụ sắp sinh có tiền sử bị bệnh tim, chúng tôi định cho cô ấy mổ
đẻ, việc này rất cần sự giúp đỡ của bên phía các anh. Hồ sơ của bệnh nhân lát
nữa tôi gửi anh. Sao, giờ anh sang lấy à? Được”.
“Còn có
gì khó chịu nữa không?”. Bác sĩ đặt điện thoại xuống, hỏi tiếp.
“Rất
khó chịu, giờ tim em đập rất nhanh, hồi hộp, lo lắng, bứt rứt khó ở trong
người. Em muốn nghỉ một lúc, xin hỏi ở đây có phòng nào khác không?”. Lục Thiều
Trì sắp đến rồi sao? Chẳng nhẽ lại để bị bắt tại trận sao?
“Sắp có
một bác sĩ khác đến đây, chúng tôi phải bàn chút chuyện. Cô vào tạm phòng trong
nghỉ một lúc đi”.
“Bác sĩ
Ngô đúng là người tốt, em thấy dễ chịu nhiều rồi”. Dĩ Mạch khôn khéo trả lời,
đứng dậy đi vào phòng bên cạnh, cẩn thận đóng cửa lại. Ngồi trong phòng, Dĩ
Mạch mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.
Dĩ Mạch
ngồi buồn lật lật giở giở mấy thứ giấy tờ trong phòng. Những tờ giấy tiếng Anh
làm cô đau cả đầu. Giọng nói ôn hòa của Thiều Trì xuyên qua cánh cửa vọng đến,
anh đúng là một viên thuốc an thần, Dĩ Mạch chỉ cần nghe tiếng anh là bỗng thấy
những ấm ức mà mình phải chịu trong công việc đều không quan trọng nữa.
“Xoạt!”.
Dĩ Mạch vô ý gạt chồng giấy xét nghiệm rơi xuống đất. Cô hoảng hốt nhặt vội
lên.
Kim Eun
Chae.
Ba chữ
trên dòng họ tên bệnh nhân của tờ xét nghiệm khiến tim Dĩ Mạch muốn nhảy lên
tận cổ.
Thế này
có phải là đi rách đế giày tìm chẳng thấy, tình cờ nhặt được chẳng mất công? Dĩ
Mạch móc điện thoại di động ra, nhanh chóng chụp lại tờ giấy xét nghiệm đó.
Chỉ cần
gửi bức ảnh này cho trưởng phòng là hoàn thành. Nhưng... làm như thế này liệu
có nên hay không? Cô nhìn bức ảnh trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng từ bỏ ý
định gửi đi. Thôi, còn chưa rõ tờ giấy xét nghiệm viết cái gì thì tạm thời đừng
gửi. Ngộ nhỡ đây chỉ là một tờ xét nghiệm bình thường thì sếp lại thừa dịp mắng
cô hậu đậu, bộp chộp. Cứ lưu ảnh lại đã, để tìm hiểu rõ rồi hẵng hay.
Biện
minh cho mình xong, Dĩ Mạch yên tâm cho điện thoại vào túi.
Khoảng
mười lăm phút sau, Lục Thiều Trì mới rời khỏi văn phòng. Dĩ Mạch mở cửa thò đầu
ra xem xét, thấy bác sĩ Ngô đang tủm tỉm vẫy cô lại. Dĩ Mạch trở về chỗ ngồi
cũ, tiếp tục trả lời câu hỏi của bác sĩ.
“Căng
thẳng, lo lắng là biểu hiện thông thường của người lần đầu mang thai. Cô nên
mua mấy cuốn tạp chí sức khỏe, lúc nào rỗi thì xem, như thế sẽ giảm áp lực đi
đấy. Còn nữa, cần tâm sự, nói chuyện với bố đứa bé. Lần sau đến khám, tôi hy
vọng anh ấy sẽ đi cùng cô”.
“Yêu
cầu này khó quá, em thấy mình cũng không cần khám lại nữa đâu”. Tìm đâu được
một diễn viên phối hợp diễn kịch với cô chứ? Thời buổi này, kiếm một ông bố cho
“đứa bé” của cô thì tốn kém lắm. May mà bắt được giấy xét nghiệm của Kim Eun
Chae rồi, cô không cần đóng giả làm thai phụ nữa.
“Này...
chẳng lẽ cô không muốn có đứa bé này?”. Bác sĩ Ngô nhìn Dĩ Mạch vẻ thương cảm,
cùng là phụ nữ, bà rất hiểu khi một đứa trẻ không được chào đón đến thế giới
này, mẹ của nó sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Xem ra đây lại là một cô gái mang
thai ngoài ý muốn.
“Việc
này em không quyết được!”. Dĩ Mạch lầm bầm, cái này phải xem ý trưởng phòng thế
nào đã.
“Phá
thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người mẹ, sau này cũng khó có con lại.
Bố đứa bé không muốn chịu trách nhiệm thật sao?”. Khổ thân bác sĩ, chỉ tại bà
ấy không hiểu chuyện nên mới thế.
“Đòi
chịu trách nhiệm còn khó hơn lên trời”. Đôi chân mày của Dĩ Mạch gần như dính
chặt vào nhau, đến cả tiền mua gối độn còn không được thanh toán, không biết
phí khám bệnh lần này có thanh toán cho cô không nữa! Chịu trách nhiệm, trưởng
phòng, chị phải chịu trách nhiệm với tôi! Dĩ Mạch gầm gào trong bụng.
“Thế
này thì...”. Bác sĩ Ngô nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt càng thương xót hơn. Bỗng ánh mắt
bà dừng lại sau lưng Dĩ Mạch, “Giám... giám đốc Vân, cậu đến lúc nào thế? Tôi
đang định gửi cậu báo cáo xét nghiệm của cô Kim”.
“Em gõ
cửa rồinói chuyện lâu quá”. Một giọng nói lạnh băng xuyên qua tai Dĩ Mạch, cô
suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên ghế xuống.
Cô bối
rối quay đầu lại, ánh mắt không che giấu được nỗi bàng hoàng. Người đàn ông đó
đứng ngay bên cô, chỉ cách cô đúng một bước chân. Anh nghiêm khắc nhìn cô, ánh
mắt lạnh buốt. Dĩ Mạch run rẩy không ngừng, cô cảm thấy như mình sắp đông cứng
lại dưới ánh nhìn của anh. Người đàn ông trước mặt, vẻ lạ lẫm ẩn sâu trong vẻ
ngoài quen thuộc. Dĩ Mạch liếm môi, định giải thích với anh.
Lúc
này, chỗ này, cảnh này, anh và cô bỗng nhiên gặp lại nhau trong phòng khám sản
khoa, rõ ràng là tình tiết nực cười nhưng tại sao cô lại đau đớn muốn khóc?
Dĩ Mạch
cúi đầu, ánh