. Sao
lại gặp lại cô làm gì? Mỗi lần thấy anh, kỷ niệm xưa cứ hiện lên mồn một khiến
cô đau đớn như bị thịt nát xương tan.
“Có
phải con của hắn không? Là... của gã đó?”. Mộ Hàn thấy họng mình thắt lại, khi
hỏi câu này, anh thật vô vọng.
“Anh
thấy bọn em?”. Chẳng lẽ Vân Mộ Hàn đã thấy Lục Thiều Trì đi cùng với cô? Dĩ
Mạch thấy hơi khó chịu, dù cô và Mộ Hàn đã chia tay sáu năm nay, nhưng không
hiểu sao cô không muốn cho anh biết sự tồn tại của Thiều Trì. Giờ cô với Thiều
Trì đang rất ổn, cô không muốn bị làm phiền. Từ ngày biết Mộ Hàn về Vân Trạch,
cô rất sợ, sợ mình lại mềm lòng trước anh một lần nữa.
“Bọn
em? Gã đó lắm tiền phải không? Cô vẫn tham tiền như trước, cuối cùng cũng bắt
được con cá sộp rồi chứ gì? Sao hắn không đến khám cùng cô? Vừa nãy bác sĩ nói
cô không muốn giữ đứa con này, là hắn không muốn chứ gì?”. Mộ Hàn độc địa nói,
khi thốt ra những lời này, anh thấy rất hả dạ. Cô ta cuối cùng cũng bị báo ứng!
Nhưng tại sao nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của Dĩ Mạch, tim anh lại đau âm ỉ?
“Tôi có
con với ai liên quan gì đến anh! Tôi tham tiền thì đã sao! Vân Mộ Hàn, cho dù
tôi có được người ta bao thì cũng không liên quan gì đến anh!”. Dĩ Mạch giận
sôi, Vân Mộ Hàn chết tiệt, lúc trước thì bỏ rơi cô, giờ lại còn vu cáo cô vì
tiền mà đi lang chạ làm to bụng! Dĩ Mạch tức tối nói xong mới phát hiện ra mọi
người xung quanh đang tò mò nhìn mình, rì rầm to nhỏ.
“Hẳn đó
là bạn trai cô ta, đáng thương thật. Cô ta lăng loàn như thế, chắc chắn là được
đàn ông bao rồi”. Lời bàn tán xung quanh lọt vào tai hai người, sắc mặt Mộ Hàn
càng thêm tồi tệ.
“Không
muốn bị người ta để ý thì theo tôi!”. Mộ Hàn lôi Dĩ Mạch qua đám đông, kéo cô
vào thang máy. Dĩ Mạch thấy thang máy đi lên, dừng lại ở tầng sáu. Tầng sáu là
phòng bệnh của khoa sản, tất cả đều là phòng đặc biệt dành cho khách VIP. Dĩ
Mạch không hiểu tại sao Vân Mộ Hàn lại đưa cô đến đây.
“Phòng
này là của em, viện phí cứ ghi vào hóa đơn của anh”. Mộ Hàn đẩy cô vào một
phòng bệnh. Dĩ Mạch trố mắt nhìn anh, anh chàng này liệu có vấn đề gì không? Cô
không ốm, nằm viện cái gì?
“Em
không cần anh trả tiền, em cũng không cần nằm viện!”. Đúng là tức chết mất!
“An -
Dĩ - Mạch! Em nhất định phải chống lại anh à? Sao em lại không biết thương thân
thế? Em có thai mà cứ chạy lung tung thế à? Cho dù giờ em có là hoa tàn liễu
gãy thì cũng không cần phải hành hạ bản thân vì kẻ khốn nạn ấy đâu!”. Mộ Hàn
gào lên tức tối. Dĩ Mạch muốn cãi lại nhưng hoàn toàn không biết phải nói gì
nữa. Chẳng lẽ quay lại phòng khám để làm rõ mọi chuyện?
Dĩ Mạch
và Vân Mộ Hàn gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
“Anh Mộ
Hàn, anh về rồi à? Đây là...”. Đúng lúc hai người đang trừng mắt nhìn nhau, một
cô gái bước ra khỏi phòng bệnh ở đầu bên kia dãy hành lang. Cô ta mặc đồ bệnh
nhân màu lam, trông thần sắc rất tốt.
Kim Eun
Chae! Dĩ Mạch và Vân Mộ Hàn đều có một nét lúng túng thoáng qua trên mặt, vừa
rồi cô ấy đã nghe thấy những gì?
“Tôi
nhớ ra cô rồi, cô là người đưa tôi đến bệnh viện lần trước. Tôi còn không kịp
cảm ơn cô. Chào cô, tôi là Kim Eun Chae. Mộ Hàn, anh tìm ra ân nhân của em
nhanh thế, không định giới thiệu cho em à?”. Kim Eun Chae rất tự nhiên khoác
tay Mộ Hàn, mỉm cười duyên dáng nói.
“Chào
chị, tôi là An Dĩ Mạch. Chị còn đẹp hơn cả trên tivi, tiếng Trung cũng rất ổn,
anh chị... cũng rất đẹp đôi lịch sự đáp lời, không khí ở đây nặng nề đến mức cô
chỉ muốn bỏ đi ngay. Kim Eun Chae xuất hiện nhắc cô nhớ, Vân Mộ Hàn và cô đã là
quá khứ rồi.
“Đã bảo
em vào phòng bệnh chờ anh rồi mà, sao còn đi lung tung thế?”. Khi nói chuyện
với Kim Eun Chae, Vân Mộ Hàn rất dịu dàng, hoàn toàn không hung dữ như vừa nói
với cô.
“Em nhớ
anh mà”. Kim Eun Chae cười ngọt ngào, lúc này cô ta không có một chút kiểu cách
nào của ngôi sao, mà nũng nịu như một cô bé con.
Chớ nổi
giận, chớ đau buồn, phải bình tĩnh. Dĩ Mạch tự dỗ dành mình. Cô hít sâu, mình
không thể đứng đây xem họ chàng chàng thiếp thiếp nữa. Cô đẩy Vân Mộ Hàn ra,
quay người tiến về phía thang máy. Vân Mộ Hàn đưa tay toan giữ cô lại, nhưng
Kim Eun Chae đã kịp giữ tay anh lại.
“Mộ
Hàn, em đã đặt bánh kem dâu tây rồi, anh ăn với em nhé?”. Kim Eun Chae nhìn
anh, ánh mắt cầu khẩn. Vân Mộ Hàn nhìn Dĩ Mạch rồi lại nhìn Eun Chae ở bên
mình, anh nhíu mày như đang quyết định.
“Được”.
Anh nắm chặt tờ xét nghiệm, trả lời, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng
đến vô cùng.
Nghe Mộ
Hàn trả lời, Kim Eun Chae khẽ cười. Cô trầm ngâm nhìn Dĩ Mạch biến mất trong
thang máy, nét cười trong mắt dần tan biến. An Dĩ Mạch, cô thầm nhắc lại cái
tên này trong tim. Lần đó Mộ Hàn say rượu ôm lấy cô, miệng thốt ra chính cái
tên này. Sáu năm, cái tên này như cái gai đâm vào tim cô, không nhổ ra thì
không thể yên tâm được.
Mùi
nước hoa của cái cô Kim Eun Chae đó nồng quá khiến cô bị sặc chảy cả nước mắt.
Dĩ Mạch lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ hình ảnh hai người họ tình cảm với nhau ra
khỏi tâm trí. Ngực đau nhói từng cơn, Dĩ Mạch vội vàng lấy thuốc ra, thuốc có
vỏ bọc đường bao lấy cái