
i văn phòng. Sớm biết thế thì giao
băng thu âm còn hơn, sao cô lại phải vì danh tiết của Kim Eun Chae mà hy sinh
danh dự của mình chứ?
Vừa ra
khỏi văn phòng, đồng nghiệp liền sán đến.
“Dĩ
Mạch, mấy tháng rồi?”.
“Chưa
rõ”.
“Trong
vòng ba tháng thì không cần độn gối, trên ba tháng phải độn gối”. Đồng nghiệp
vỗ vai cô khuyên nhủ.
“Sao
các chị biết rõ thế?”.
“Thủ
đoạn giả thai phụ này vốn hay được dùng mà”.
“Tiền
mua gối độn tòa soạn có thanh toán không?”. Dĩ Mạch mắt ngấn lệ nhìn mọi người.
“Hơ...”.
Mọi người không còn biết nói sao nữa, cô nàng này đúng là có tài làm người ta
chết sặc!
“Em rõ
rồi, em cứ dưới ba tháng thôi!”. Dĩ Mạch nắm chặt nắm đấm, một lần nữa cảm thấy
nghề phóng viên giải trí thật lắm chông gai. Chỉ cần cố một năm nữa là được, Dĩ
Mạch nhủ thầm trong bụng. Cô ngẩng đầu nhìn tầng hai tòa soạn, đó là phòng tin
tức của nhật báo, cũng là nơi bố làm việc hồi còn sống. Bố, con nhất định cố
gắng, nhất định sẽ đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi thăng bậc năm sau. Cô
tuyệt đối không thể rời khỏi tòa soạn lúc này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội
thăng bậc năm sau được!
Chỉ cần anh quay đầu
lại là sẽ thấy cô, nhưng anh không quay lại, cũng không nhìn cô.
Bệnh
viện Nhân Tâm, tầng ba, khoa sản.
An Dĩ Mạch
lấm la lấm lét nhìn quanh, cái Bệnh viện Nhân Tâm chết tiệt này sao mà được ca
ngợi thế nhỉ? Người người xếp hàng đến tận cửa thang máy rồi! Cô căng thẳng kéo
cao cổ áo, hy vọng không bị Thiều Trì bắt gặp.
“Này,
cháu gái, cháu đến khám một mình à? Chồng cháu đâu?”. Một bà bác đi kèm con gái
đến kiểm tra thai, buồn miệng hỏi chuyện Dĩ Mạch.
“Cháu
là Đức mẹ Maria, con cháu là Jésus, cháu không cần có chồng”. Dĩ Mạch máy móc
lúc lắc cái cổ, vừa nói vừa lườm bà bác nhiều chuyện một cái. Trưởng phòng đúng
là thượng đế, thượng đế nói một câu, tất cả phóng viên giải trí đều thành thai
phụ hết!
“Cháu
đừng nghĩ quẩn! Trời, cháu giấu bố mẹ đến khám thai sao? Cháu định phá à? Bác
nói mà, đám con trai bây giờ đúng là toàn gây nghiệp chướng!”. Bà ta thấy Dĩ
Mạch mặt mũi nhăn nhó, ấm ức, đoán cô hẳn là sinh viên trường đại học nào đó bị
dính bầu.
Gây
nghiệp chướng! Phòng giải trí đúng là chỗ hủy hoại tài năng trẻ. Bắt mình đến
xếp hàng ở nơi quái quỷ này, sếp ơi là sếp, chị gây nghiệp chướng nặng lắm đấy!
“Thỏ
con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra!”. Bỗng nhiên tiếng chuông
điện thoại chói tai vang lên làm Dĩ Mạch giật bắn mình. Vừa nhìn thấy ba chữ
“Lục Thiều Trì” hiện ra trên màn hình, Dĩ Mạch đã hốt hoảng, không kịp nghĩ gì
hết mà tắt máy luôn.
“Là
thằng bạn trai cháu gọi đến đấy à?”. Bà bác bên cạnh không nản lòng tiếp tục dò
hỏi Dĩ Mạch.
“Thím
ơi, cháu thấy thím rất hợp làm nghề của cháu”. Dĩ Mạch trợn mắt nhìn bà ta,
không phải cô không kính già yêu trẻ, nhưng mà phóng viên lá cải gặp phải bà
già lắm chuyện, không nổi điên không được.
“Ding!”.
Cửa thang máy tầng ba mở, Dĩ Mạch nhận ra một dáng người quen thuộc trong đám
đông. Cô hít một hơi thật sâu rồi vội vàng ngồi thụp xuống. Thang máy ơi thang
máy, mau chạy lên đi, đưa Thiều Trì lên tầng trên đ
“Số một
trăm hai mươi ba, An Dĩ Mạch! An Dĩ Mạch đến chưa? Một trăm hai mươi ba, An Dĩ
Mạch!”. Cổ họng cô y tá sao to thế nhỉ?!
“An Dĩ
Mạch, An Dĩ Mạch đến chưa?”. Y tá có vẻ sốt ruột.
“Suỵt...”.
Dĩ Mạch khó khăn lắm mới chen được đến cửa phòng khám, đặt ngón trỏ lên môi ra
hiệu im lặng.
“An -
Dĩ - Mạch - đến - chưa...” Cô y tá hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Dĩ Mạch đọc
từng từ, từng từ một.
“Tôi -
chính - là - An - Dĩ - Mạch...”. Dĩ Mạch thì thào trả lời bằng thứ tiếng nhỏ
nhất. Cô quay đầu nhìn ra đằng sau, thang máy đã đi lên. Giờ cô mới thở phào
nhẹ nhõm, xem ra cái nghề phóng viên này thật quá vất vả!
“Đến
rồi thì mau vào đi! Loại người như cô tôi thấy nhiều rồi! Tưởng nói nhỏ thì
không ai biết cô to bụng à? Rón ra rón rén, có biết bao nhiêu người đang xếp
hàng không?”. Y tá bỗng quát to làm Dĩ Mạch giật nảy người. Cô ngân ngấn nước
mắt nhìn chị y tá dữ như chằn. Bệnh nhân là thượng đế, chị không biết à? Biết
bạn trai tôi là ai không? Cẩn thận kẻo tôi tố cáo chị đấy! Dĩ Mạch rủa thầm
trong bụng, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn bước vào phòng khám.
Vào
trong phòng khám, Dĩ Mạch hơi lo sợ, thực ra cô vốn rất ghét phải một mình đối
mặt với bác sĩ. Còn nhớ mấy năm trước, anh chàng bác sĩ khoa tim mạch đó đã
lạnh băng tuyên bố nếu không mổ thì cô chỉ còn sống được hai tháng.
Tường
phòng khám phụ khoa sơn màu lá cây nhạt, trên bàn làm việc còn bày một chậu hoa
nho nhỏ, điều hòa rì rì phun hơi lạnh, không khí yên bình khiến nhịp tim của Dĩ
Mạch dần dần ổn định.
“Chào
cô, mời ngồi, tôi là bác sĩ Ngô, chủ nhiệm khoa sản của Nhân Tâm”. Đối diện với
Dĩ Mạch là một phụ nữ trung niên, trông rất mềm mỏng.
“Tôi
xem bệnh án của cô rồi, cô đã kiểm tra ở bệnh viện gần đây, sao lại muốn đổi
chỗ khám?”.
“Vì
trưởng phòng em... vì em không yên tâm, muốn kiểm tra thêm một lần nữa cho đảm
bảo, với lại tiếng tăm của Bệnh viện Nhân Tâm ở Vân Trạch rất tốt”. Vì đó là
b