
c
BMW màu ngọc lam lướt đi trên đường phố Vân Trạch, xuyên qua vô số ánh đèn màu
mè rực rỡ.
Cổ tích
cuối cùng vẫn là cổ tích. Nhiều năm sau, khi anh thừa sức mua được mấy chiếc
BMW, nhưng câu “Be my wife” vẫn
không dùng để nói với người con gái đó. Đài Giao thông Vân Trạch phát một bài
hát cũ, giọng hát buồn bã của Chu Trị Bình lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc: “Những
hẹn ước dịu dàng và lời thơ vương vấn, thề non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại
khờ...”.
An Dĩ
Mạch, mới chỉ là bắt đầu thôi.
Vân Mộ
Hàn bực bội tắt đài, nhấn ga lao vào trong bóng đêm.
Nhóc con ngốc nghếch,
cho dù có ngày xa nhau, em cũng phải tin chúng ta chỉ tạm thời lạc mất nhau.
Quả đất tròn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần em vẫn ở nơi này, anh nhất
định sẽ tìm thấy em.
Nhờ
“hồng phúc” của cuộc phỏng vấn Mộ Hàn, Dĩ Mạch đêm qua ngủ không yên. Cô mơ một
giấc mơ rất xa xăm, cô gặp lại mẹ của Mộ Hàn. Mộ Hàn nói anh không có bố mẹ,
thực ra không phải là không có, chỉ là bởi mẹ của Mộ Hàn không chịu nổi cảnh
nghèo khó nên đã bỏ chồng đi lấy nhà buôn địa ốc nổi tiếng của Vân Trạch, Giang
Quý Nhân. Bố anh từ đó ốm liệt giường, cuối cùng qua đời trong uất ức. Chính vì
thế Mộ Hàn căm ghét tất cả những người đàn bà tham tiền, với mẹ mình thái độ
của anh càng thù địch. Biết Dĩ Mạch đi gặp mẹ của mình, anh đã nổi trận lôi
đình, sau đó họ chia tay. Dĩ Mạch buồn phát khóc. Khóc chán rồi thì tỉnh giấc.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô thấy trên mặt lạnh ngắt, đưa tay sờ thì gối
cũng ướt một mảng.
Rèm cửa
sổ phòng ngủ kéo không kín, ánh đèn từ công trường đối diện rọi vào sáng trưng.
Dĩ Mạch nằm trên giường lăn qua lăn lại, không sao ngủ tiếp được nữa. Thế là mở
đĩa phim ra xem, ma xui quỷ khiến thế nào mà chọn đúng bộVườn
sao băng.
“Bạn có
mười tin nhắn...”.
“Jan
Di, em đang ở đâu? Nghe thấy thì gọi anh ngay...”.
“Gọi
lại xin mời ấn số 1, nghe tin nhắn xin mời ấn số 2”.
“Jan
Di, anh đây, Jun Pyo đây, cái đồ ngốc này làm gì thế? Mau gọi lại cho anh!”.
“Kiên
nhẫn của anh có giới hạn, mau gọi lại!”.
“Anh
sắp phát điên với em rồi! Mau gọi anh!”.
“Jan
Di, em ở đâu? Dù muộn mấy thì nghe tin nhắn cũng xin em gọi cho anh!”
“Jan
Di... Jan Di... Jan Di...”.
Dĩ Mạch
thẫn thờ nhìn đôi nam nữ nhân vật chính ôm nhau khóc trên màn hình. Đã từng có
một người con trai như thế, kiêu ngạo đến ngông cuồng, vậy mà bất cứ lúc nào
chỉ cần cô gọi là anh sẽ xuất hiện. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đêm sạch như
lau, nhưng cô lại có cảm giác mơ mơ hồ hồ, màn đêm trước mắt bắt đầu nhòa đi,
biến thành buổi chiều nóng nực đó...
...
Đó là
một buổi chiều oi bức, mây ngoài cửa sổ trĩu xuống như sắp chạm đến mặt đất. An
Dĩ Mạch tống hết một đống sách vở ôn tập qua một bên, không vui không buồn nằm
sấp trên giường, ôm gối xem Vườn sao băng. Bộ
đĩa này là quà sinh nhật Vân Mộ Hàn tặng cô, dù anh có nghi hoặc về trình độ
thưởng thức của cô nhưng vẫn dày mặt đến xếp hàng cùng một đám nữ sinh trung
học trước cửa hàng băng đĩa để chờ mua. Tất nhiên cô đã xem nhiều lần trên
truyền hình, cô có thể đọc thuộc lòng ngược xuôi nội dung, vậy mà vẫn xem đi
xem lại không chán. Jan Di yêu Jun Pyo hay Ji Hoo, cô không hề quan tâm. Có lúc
không phải vì thích nội dung mà xem lại một bộ phim, mỗi lần nghe ai đó nhắc
đến “mưa sao băng” là cô lại bất giác nhớ đến cảnh Mộ Hàn ngượng nghịu chen
giữa đám học sinh trong cửa hàng băng đĩa, ký ức ngọt ngào ấy thật khó để quên
đi tất cả.
Thời
tiết mùa này biến đổi thất thường, ngoài cửa sổ vẫn còn mây đen nặng trĩu, lặng
ngắt không một ngọn gió, giờ gió lại điên cuồng cuốn tung đám lá lên trời,
chiếc chuông gió kêu leng keng không dứt. Dĩ Mạch vội vàng khép cửa sổ.
Ầm!
Một âm
thanh nặng nề ầm vang cả đất trời khiến tay Dĩ Mạch run bắn. Sét liên tục xé
rách nền trời âm u nặng nề, như những con rắn uốn mình trong mây đen. Mưa ào
xuống trong chớp mắt như van nước bị bỏ quên, bao trùm trời đất, chảy rào rạt
lên mặt kính. Dĩ Mạch cắn môi đóng chặt cửa sổ, một lưỡi sét lại lóe sáng giữa
bầu trời, những tầng mây tối sầm được ánh sét soi sáng, cô nhìn thấy bóng mình
in trên cửa kính, khuôn mặt nhợt nhạt thoắt sáng thoắt tối như ma. Cô sợ hãi
đóng sập chốt cửa lại, lúc kéo rèm vào, Dĩ Mạch thấy có bóng người đang lao
đến...
Cộc!
Cộc! Cộc!
Tiếng
gõ cửa còn dồn dập hơn cả tiếng mưa, Dĩ Mạch giật thót tim, chẳng lẽ bố quên
mang chìa khóa? Thôi chết! Để bố phát hiện đang ôn thi tốt nghiệp mà còn xem
phim Vườn sao băng Mộ Hàn
tặng chắc là đi đời! Cô rón rén lẻn đến bên cửa, run run nhìn qua khe cửa ra
bên ngoài.
“Két!”,
Dĩ Mạch kéo mạnh cánh cửa. Vân Mộ Hàn đang đứng trước cửa, ướt lướt thướt từ
đầu đến chân, nước mưa chảy trên người anh nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà, anh thở
hổn hển, không nói gì, chỉ nhìn Dĩ Mạch chằm chằm. Chiếc áo phông trắng sũng
nước dính chặt vào người anh, chuyển động lên xuống theo nhịp thở. Một tay anh
chống lên cánh cửa, dù ở tình huống thê thảm cỡ nào, anh v