
hật
không? Thôi, anh dạy em chơi điện tử cũng được, bài vở em đi hỏi Trình Hạo là
được rồi”. Xem ra cái anh chàng Mộ Hàn này cũng không khá hơn cô là mấy, hôm
nào cũng chơi điện tử miệt mài, có khi càng dạy càng tệ.
“Cái
gì?!”. Vân Mộ Hàn tức tối lườm Dĩ Mạch, cái con bé óc bã đậu này thật là... Có
bao nhiêu người mơ được anh phụ đạo cho mà không được, thế mà cô bé tồ tệch này
lại dám nghi ngờ năng lực của anh.
“Trong vòng ba tháng, anh sẽ giúp em
lọt vào top mười ở lớp”. Mộ Hàn tóm lấy tay Dĩ Mạch, nhìn vào mắt cô, kiên định
hứa. Dĩ Mạch nửa tin nửa ngờ nhìn a đành được chăng hay chớ gật đầu tin tưởng.
Vân Mộ Hàn vẫn thấy hết sức khó chịu, cái con bé ngốc này, có cần phải trưng ra
bộ mặt “sẵn sàng hy sinh” thế không? Ba tháng, có khi chả cần đến ba tháng.
Chương trình lớp mười đơn giản thế, anh chỉ cần ba ngày là xem xong!
Đến khi
thực sự bắt tay vào phụ đạo cho An Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn mới ngao ngán nhận ra,
dạy cô bé này còn khó hơn cả lập trình máy tính. Anh thở dài, dầu gì thì não
người cũng khác máy tính, đặc biệt là trong cái đầu của An Dĩ Mạch thật không
biết có thứ gì nữa.
Lúc
giảng bài, cô không nói tới truyện tranh thì lại xoay sang chủ đề phim ảnh hoặc
một game nào đó mới ra gần đây. Tóm lại là cô không thể tập trung học. Có mấy
lần, đến chính Vân Mộ Hàn cũng bị cô kéo đi lạc đề, quên bẵng luôn mình đang
giảng cái gì.
Không
còn cách nào khác, vì lời hứa ba tháng, Mộ Hàn đành tăng cường quản lý cô hàng
ngày. Càng tiếp xúc nhiều với cô, anh càng nhận ra Dĩ Mạch thuộc tuýp con gái
rất đơn giản, cứ hi hi ha ha suốt ngày, đầu óc chỉ rặt toàn mưu mẹo lặt vặt,
ngớ ngẩn.
Nếu
không phải vì câu nói đó của cô, Mộ Hàn có lẽ vẫn coi cô là đứa trẻ mãi không
lớn lên được.
Một
hôm, Mộ Hàn kèm Dĩ Mạch làm bài tập, có lẽ do bị nhiễm lạnh nên cứ giảng một
câu anh lại khẽ ho húng hắng.
“Vân Mộ
Hàn, anh chỉ hộ em với, đường này vẽ vào đâu đây?”. Dĩ Mạch cầm vở bài tập ngả
về phía Mộ Hàn. Mộ Hàn vội lùi lại hai bước, lấy khăn giấy ra đưa cô.
“Làm gì
thế? Anh bị chảy nước mũi chứ có phải em đâu”. Dĩ Mạch chớp chớp mắt nhìn anh,
không hiểu ra làm sao.
“Để em
bịt mũi mồm lại mà nghe anh giảng, không thì lây đấy!”. Cái cô bé này lần nào
mở mồm ra cũng chọc anh tức điên lên mới chịu được, cái gì mà chảy nước mũi
chứ! Vân Mộ Hàn cáu kỉnh lau mũi.
Ngoài
cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp rọi vào, đem theo chút hơi ấm giữa ngày đông. Các
đường nét trên khuôn mặt Mộ Hàn ngời sáng dưới ánh nắng. Dĩ Mạch ngây người
ngắm anh, anh có đôi mi dài, sống mũi thẳng, một đôi mắt sâu thăm thẳm... Đây
là lần đầu tiên cô nhìn ngắm Vân Mộ Hàn ở khoảng cách gần đến thế, thậm chí
trông anh còn thanh tú hơn cả con gái. Anh đưa giấy lau cho cô vì sợ cô bị lây
cúm sao? Lần đầu tiên có người quan tâm chu đáo cô như thế, lần đầu tiên cô có
cảm giác được nâng niu quý trọng như thế.
“Mộ
Hàn, anh có bạn gái không?”. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi một câu như
thế.
“Không
có”. Nhìn khuôn mặt Dĩ Mạch đang gí sát gần, Mộ Hàn bất giác hồi hộp, hơi thở
cũng gấp hơn. Đôi mắt của Dĩ Mạch rất đẹp, trong sáng không chút vẩn đục, khi
cô mở to đôi mắt long lanh không chút e ngại nhìn anh, anh bỗng thấy váng vất
trong người. Vân Mộ Hàn, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Dĩ Mạch chỉ là một con
bé lớp mười thôi mà!
“Thế em
làm bạn gái anh nhé, được không?”. Nói xong, Dĩ Mạch chỉ muốn tự đánh vào đầu
mình. Nói gì mà ngu ngốc thế không biết? Người ta đường đường là sinh viên xuất
sắc trường F, làm sao thèm để ý đến đứa học sinh trường “gà dại” như ngươi cơ
chứ?
Vân Mộ
Hàn ngẩn ra, trả lời “được” hay là “không” đây? Chấp nhận thì lý trí mách bảo
anh không nên thế; từ chối thì trái tim anh lại hụt hẫng không đành.
Dĩ Mạch
thấy anh im lặng, thì trong đầu bắt đầu tính đối sách.
“Em
quên mất là mình có hẹn Trình Hạo ôn tiếng Anh, em đi trước đây!”. Thôi, mất
mặt thế này cứ tẩu vi là thượng sách. Dĩ Mạch cúi đầu cầm cặp sách lên, chạy
hộc tốc. Cô chạy biến đi một đoạn xa rồi mới tựa vào tường thở hổn hển. Lời “tỏ
tình” vừa rồi khiến cô căng thẳng đến mức tim muốn bắn ra ngoài. May mà Mộ Hàn
còn giữ thể diện cho cô, không từ chối thẳng. Thôi đi, Dĩ Mạch nhủ thầm với
mình. Trái tim mới biết rung động, lần đầu đi tỏ tình đã thất bại, sau này làm
sao mà nhìn mặt Mộ Hàn được đây? Xấu hổ chết mất.
Vân Mộ
Hàn nhặt chiếc bút máy dưới đất lên, vừa rồi cô nói xong đã chạy biến đi, không
cho anh cơ hội trả lời.
Hẹn
Trình Hạo ôn tiếng Anh sao? Tim anh bỗng thấy bức bối. Cái thằng Trình Hạo
không biết từ lúc nào lại nghiêm túc thế, thường ngày không thấy nó thích cô
nào được lâu dài, thế mà giờ cứ ra sức chiều chuộng Dĩ Mạch, hôm nào cũng kèm
cô học ngoại ngữ, việc này khiến Vân Mộ Hàn thấy buồn bực bất an. Thôi đi, con
nhóc đó biết gì mà yêu với đương? Mình mất hết hồn vía vì một con bé trẻ ranh,
thầy mà biết thì chắc thất vọng lắm.
Mộ Hàn
hít một hơi thật sâu, ném cái bút máy vào sọt rác.
“Liên
quân tám nước là: Anh, Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha...”.
“Sai
rồi! Là Ý, không phải Tây Ban Nha!
Vân Mộ
Hàn