
ày đến tay người
khác, Dĩ Mạch tức đến tái mặt.
“Toàn
là câu dễ, bài này thì hồi cấp ba điểm trung bình của tớ phải trên chín mươi,
béo thấy thế nào?”. Uông Đào vừa vớ được bài kiểm tra liền lắc đầu thở dài, đưa
cho cậu béo đang ngủ gật ở bên cạnh, sau đó tiếp tục vùi đầu vào học tiếng Anh.
“Á!
Mười bảy điểm! Kinh quá! Bài này có đến bốn mươi câu là trắc nghiệm, thế mà em
chỉ được mười bảy điểm! An Dĩ Mạch em dốt vừa thôi chứ, có nhắm mắt đánh dấu
bừa cũng phải trên hai mươi. Anh Vân, anh xem con bé này dốt đến hết thuốc chữa
rồi”. Cậu béo bị tờ kiểm tra đầy dấu x đỏ này làm cho tỉnh cả ngủ, cậu vội
chuyền cho Vân Mộ Hàn đang nghịch máy tính xem.
“Em
không thèm nói chuyện với đám học giỏi các anh. Mười bảy điểm là thấp lắm à? Từ
dưới đếm lên em chỉ đứng thứ tư, lớp em vẫn có hai bài mười lăm điểm và một bài
mười hai điểm”. Dĩ Mạch bĩu môi lầu bầu. Không đứng thứ nhất từ dưới đ lên đã
là tiến bộ lớn với cô rồi. Vì lần kiểm tra này mà lâu rồi cô không bước chân
vào hàng Internet. Mỗi câu hỏi trong bài, cô đều suy nghĩ kỹ càng rồi mới điền
đáp án, vốn tưởng ít nhất cũng đạt điểm trung bình, ai dè lại chỉ có mười bảy
điểm.
“Được
mười bảy điểm đã là rất tiến bộ rồi, làm hết cả bài không bỏ câu nào, chỉ có
điều làm sai hết thôi”. Mộ Hàn cầm bài kiểm tra chau mày nói, dù hết sức thông
cảm với cô nhưng đúng là anh không biết phải làm thế nào mới làm được bài kiểm
tra mười bảy điểm như thế này.
“Em kệ
các anh!”. Giọng Dĩ Mạch như sắp khóc, giật lấy bài kiểm tra trong tay Vân Mộ
Hàn, vì mạnh tay quá, soạt một cái tờ giấy rách làm đôi.
Tất cả
mọi người đều im bặt, lúng túng nhìn nhau. Mộ Hàn nhìn bài kiểm tra chỉ còn một
nửa trong tay, ánh mắt hơi hoảng hốt. Dĩ Mạch vo tròn nửa tờ giấy còn lại trong
tay, cô cúi đầu không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã. Thấy cô khóc, mọi người
càng lúng túng hơn. Đám con trai vẫn còn chưa biết sự đời này không biết an ủi
con gái như thế nào; mà đứa con gái này lại là An Dĩ Mạch, cô bé thường ngày
vẫn cười hi hi ha ha, gặp chuyện gì cũng như không, An Dĩ Mạch luôn vui như
tết. Ai ngờ, người vốn không bao giờ lo học hành nay lại khóc lóc đau khổ vì
một bài kiểm tra mười bảy điểm?
“Anh
dán lại giúp em nhé?”.
“Không
cần, các anh thích cười thì cứ cười đi!”. Dĩ Mạch giận dữ trừng mắt nhìn Vân Mộ
Hàn, vơ lấy cặp sách lao ra khỏi hàng Internet.
“Liệu
nó có nghĩ quẩn không? Nghe nói người bị tổn thương hay...”. Trình Hạo còn chưa
nói hết, Mộ Hàn đã chạy theo Dĩ Mạch. Đến bản thân Mộ Hàn còn không rõ tại sao
anh lại đuổi theo cô như thế. Bao năm sau, anh vẫn nghĩ: có lẽ ngay mùa hè đó,
khi cô đứng dậy giữa đám đông lùa mái tóc dài, anh đã yêu cô rồi.
Vân Mộ
Hàn tìm thấy Dĩ Mạch dưới một tán cây ven sông, cô co người ôm gối, một chiếc
giày nằm sát bờ sông, nhìn từ xa anh suýt nữa thì tưởng cô định trầm mình tự
sát thật.
“Lúc
anh không làm được bài, bố mẹ có trách anh không?”. Dĩ Mạch nghiêng nghiêng đầu
tựa trên gối, khẽ hỏi anh.
“Anh...
không có bố mẹ”. Mộ Hàn cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh vốn định nói, anh chưa
bao giờ bị điểm kém cả, nhưng không biết tại sao anh lại thốt lên câu “Anh
không có bố mẹ”.
Nghe Mộ
Hàn nói, Dĩ Mạch ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt trong veo vẫn còn ngấn nước tuyệt
đẹp hướng về phía anh, đôi mắt trong trẻo đó khiến trái tim Mộ Hàn đập mạnh.
“Bố em
là phóng viên, thường hay đi công tác xa. Mẹ em yếu lắm, không lo được việc
nhà. Em từ bé đã không có ai trông nom, nhiều lúc em cứ nghĩ đối với bố em, sự
nghiệp quan trọng hơn con gái ruột của ông. Có lúc để bài kiểm tra để trắng về
cho bố ký, cứ tưởng sẽ bị ăn đòn một trận nên thân, thế mà bố chỉ nói một câu
‘lần sau cố làm tốt hơn’, nói xong lại xách túi đi phỏng vấn. Bố em bận lắm,
đến thời gian đi họp phụ huynh cũng không có”. Dĩ Mạch không thắc mắc gì về câu
nói vừa rồi của Mộ Hàn, cô tự kể lại chuyện của mình.
“Hồi
trước em không chịu học là vì muốn chọc tức bố, làm cho bố chú ý đến em. Nhưng
em không ngờ mình lại gây chuyện lớn. Tháng trước mẹ phát hiện ra bài kiểm tra trên
bàn em, tự nhiên ôm ngực ngất lịm. Em sợ lắm, em không biết mẹ bị làm sao.
Trước kia dù mẹ có ốm đến mấy cũng không đau quằn quại như thế. Bố từ bệnh viện
về nhà, vừa thấy em đã tát em một cái nổ đom đóm, bố nói mẹ chút nữa thì... vì
em mà uất chết. Bố nói bố hối hận vì đã sinh ra đứa con gái như em. Nhìn thấy
mẹ gầy gò xanh xao trên giường bệnh, em thấy mình thật vô dụng, sau này em sẽ
không làm mẹ giận nữa, hôm nào em cũng chăm chỉ học. Nhưng... em đúng là hết
thuốc chữa rồi, có cố thế nào cũng không vươn lên được”.
“Bố em
chỉ vì lo lắng quá cho mẹ em thôi, bố không trách em đâu”. Vân Mộ Hàn nghĩ mãi
mới tìm được câu an ủi này.
“Không
phải, anh không thấy ánh mắt bố em lúc ấy. Em thấy ông muốn bỏ rơi em thật, bỏ
rơi đứa con gái vô tích sự này. Em ngốc lắm phải không? Bài kiểm tra đơn giản
thế mà cũng chỉ được có mười bảy điểm? Em phải làm thế nào mới học khá hơn
đây?”. Dĩ Mạch sụt sịt, đau khổ nhìn Mộ Hàn.
“Anh sẽ
kèm em học”. Vân Mộ Hàn không đắn đo nói.
“T