
xong lời kết đã chạy mất
rồi!”. Hàn Hiểu có phần hả hê.
“Cool thật,
cá tính quá! Tớ nhất định phải viết một bài về anh chàng này mới được!”. Lại
Khai Hân búng ngón tay đánh tách, “Dĩ Mạch, bên cậu không định viết gì về Vân
Mộ Hàn à? Dĩ Mạch!”.
Lại
Khai Hân và Hàn Hiểu quay đầu lại mới phát hiện ra áo khoác của Hàn Hiểu đã
được đặt ở trên bàn làm việc, còn Dĩ Mạch... đã không thấy đâu nữa rồi.
Quãng
đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất.
Bên
ngoài cửa xe là vô số những dãy đèn lấp lánh, soi sáng màn đêm mờ ảo của thành
phố buồn, cô đơn n
Dĩ Mạch
ngồi trong taxi, áp mặt vào cửa xe nhìn đèn đường bên ngoài nối liền thành từng
vệt vàng ấm áp nhưng không hiểu sao cô lại thấy cay cay mắt. Và rồi cô bật khóc
thành tiếng. Đây là lần đầu tiên trong sáu năm qua, cô lại có thể khóc lóc thảm
thiết như thế này.
“Cô
này, cô thất tình à? Thất tình cũng là chuyện thường, cô đừng nghĩ quẩn nhé. Cô
muốn đến bến sông phải không? Những người thất tình các cô cứ động một tí là
lại chạy ra bến sông...”. Bác tài thấy Dĩ Mạch khóc lóc thảm thiết liền an ủi.
“Ai bảo
cháu muốn ra bến sông? Cháu về nhà! Chú mà định lái đi lòng vòng thì cháu sẽ
kiện chú đấy!”. Dĩ Mạch vừa lau nước mắt, vừa lên giọng ghê gớm. Bác tài biết
mình vừa chạm phải đinh, vội vàng ngậm miệng. Các cô gái thời nay chẳng có chút
nhu mì dịu dàng gì cả, ai cũng đanh đá như hàng tôm hàng cá.
Vân Mộ
Hàn, rốt cuộc là anh có ý gì?! Vì sao lại sáng chế ra trò chơi ấy? Nếu không có
quá khứ đó, liệu có phải cô sẽ không có nỗi đau này? Liệu cô có thể mỉm cười mà
rút lui được không? Trò chơi đó gợi lại quá khứ một cách tàn nhẫn, nhắc cô về
những chuyện đã trải qua.
“Sau
đây chúng ta sẽ nhận cuộc gọi của một thính giả, chào bạn”.
“Tôi
vừa xem một cuộc phỏng vấn cảm động quá! Người đàn ông ấy đã nói câu ‘Quãng đời
mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất’ làm cho tôi nhớ đến chồng tôi. Tôi
muốn yêu cầu bài Đã từng là điều đẹp nhất tặng
chồng tôi!”.
Chiếc
radio trong xe vọng đến giọng nói sụt sùi của người phụ nữ, Dĩ Mạch ngân ngấn
nước mắt, bực bội lườm tài xế rồi tiếp tục khóc. Chầm chậm, tiếng nhạc vang
lên, nhấn chìm tiếng khóc thút thít của Dĩ Mạch.
Nếu
không phải đau đến đứt ruột
Ai
còn nhớ đến ai
Chỉ
còn mây và trăng
Nghĩ
về sự đầy vơi của mình
Không
thể khóc vì đã vỡ vụn mất rồi
Điều
đã từng đẹp nhất
Một
mình cô đơn trên con phố quen>
Đừng
hỏi em đang nhớ ai
...
Dĩ Mạch
xúc động khóc càng to hơn. Bác tài chau mày, vặn lớn âm thanh, vừa lắc lư vừa
hát theo bài hát:
Không
còn gì nữa, tất cả đã vỡ rồi, cơ hội của tình yêu
Sự
thực đã vỡ rồi, chuyện đời trái ngang
Còn
có gì đáng trân trọng nữa đây
...
“Chú có
thể tắt bài hát này được không?!”. Nghe tài xế say sưa “biểu diễn”, Dĩ Mạch
không khóc nổi nữa, cô lau khô nước mắt, sao lại có người biết phá hỏng không khí
như thế này chứ?!
“Chú
bảo này cô bé, chú hơn cháu phải đến hai chục tuổi, còn chuyện gì chưa thấy cơ
chứ? Cháu cứ nghe chú hát một bài thì buồn phiền gì cũng tan hết! Cháu đừng
cười, chú là mic... gọi là gì ấy nhỉ? Vua mic! Thím cháu cũng vì giọng hát của
chú mà mê mẩn đó, chỉ cần chú cất giọng hát là thím cháu lại cười lăn lê bò
toài... Phải rồi, phải như thế chứ, cười mới vui lên được!”.
Dĩ Mạch
không nhịn được, nước mắt còn chưa khô đã cười sằng sặc ở sau xe. Lúc ông ta
cất giọng hát trọ trẹ tiếng Vân Trạch, đúng là cô chỉ muốn lăn ra mà cười.
Đã bao
lâu rồi cô không thoải mái thể hiện cảm xúc thế này? Còn nhớ hồi bé, mẹ sợ cô
lên cơn nên lúc nào cũng giữ cho cô khỏi những xúc động mạnh, cũng vì vậy mà
cách cư xử trong gia đình cứ nhàn nhạt như nước. Cô chỉ thật sự biết cười hết
mình là từ lúc quen Mộ Hàn. Mộ Hàn cũng là một vua mic có thể lạc điệu đến tận
đảo Java, mỗi lần đi hát karaoke với mấy người bạn của anh, cô đều cười bò trên
ghế sofa.
Lại nhớ
đến chuyện trước kia nữa rồi, nếu buổi trưa đó cô không gặp Mộ Hàn ở hàng
Internet thì có phải mọi thứ sẽ không như thế này không? Sáu năm nay, An Dĩ
Mạch vẫn nghĩ đến câu hỏi này, nhưng chưa bao giờ cô nhận được câu trả lời.
Những hẹn ước dịu dàng
và lời thơ vương vấn, thề non hẹn biển, chỉ là tuổi trẻ dại khờ...
An Dĩ
Mạch hồi còn học phổ thông luôn được thầy cô xếp vào dạng cá biệt trong lớp,
không thích học, không hòa đồng, thành tích xếp hạng từ dưới đếm lên. Bố cô là
phóng viên thời sự, bận suốt ngày đêm; sức khỏe mẹ cô lại yếu, thường xuyên
phải nằm viện. Bố mẹ không có thời gian quan tâm đến việc học hành và đời sống
của Dĩ Mạch. Thường ngày cô như đứa trẻ vất vưởng ngoài đường, tan học là chạy
ù đến hàng Internet chơi. Hồi đó Internet mới nổi lên, mọi người ra hàng thường
để chat hoặc chơi game. Hồi đó còn chưa có những game online lớn như Truyền
kỳ, Quái thú, Dĩ
Mạch chỉ chơi vài trò trên một máy hoặc nối nhiều máy như Tam
quốc chí, Đặc chủng đỏ, Tỷ
phú, CS.
Cô học
sinh An