
ng
bảo vệ mà dùng cảnh vệ vũ trang, nhà đài đúng là nhà đài, oai hơn tòa soạn
nhiều.
“Thưa
cô”. Anh cảnh vệ vừa mở miệng, Dĩ Mạch vội vàng đứng nghiêm. Cô nhớ tới lần
trước mình theo Hàn Hiểu đến đài địa phương của một tỉnh miền trung quay phim,
vừa mới đặt chân vào cổng họ đã bị trưởng phòng tin tức ra lệnh cho cảnh vệ
chặn lại. Hàn Hiểu tính nóng, gắt om sòm, nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi. Cô
bạn Hàn Hiểu vừa về đến nhà đã cáu um, nói rốt cuộc cũng biết vì sao giải
Supergirl(4) lần
trước có chuyện xung đột với cảnh vệ. Xem ra bảo vệ tòa soạn mình vẫn còn tốt
chán!
“Thưa
cô”. Anh cảnh vệ nhắc Dĩ Mạch lần nữa, Dĩ Mạch mới sực tỉnh nhìn anh chàng cao
lớn da rám nắng đứng sừng sững trước mặt. Xem ra cảnh vệ đài Hàn Hiểu thật nhã
nhặn, thấy cô lơ đãng như vậy mà vẫn không nổi giận gì.
“Tôi
đang chờ bạn, cô ấy ra ngay bây giờ ấy mà”. Dĩ Mạch vừa cười trừ vừa giải thích
với cảnh vệ.
biết
rồi, nhưng cô có thể đứng qua một bên không? Cô che mất camera của chúng tôi
rồi”. Anh cảnh vệ kiên nhẫn giải thích. Cô nàng này không những che mất camera
mà còn che luôn cả màn hình tivi của anh. Dĩ Mạch vội ngoái nhìn cái camera
trên đầu, rồi lại nhìn chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng ở bên cạnh, mới hiểu
ra vấn đề, vội lui qua một bên.
Dĩ Mạch
vốn không muốn đến, nhưng Hàn Hiểu và Lại Khai Hân cứ liến thoắng mãi trong
điện thoại, cuối cùng cô cũng đồng ý đến đăng ký tham gia đợt tuyển phóng viên
biên tập của đài truyền hình Vân Trạch.
Dĩ Mạch
lúc còn học đại học ở Tân Đông Phương có quen Hàn Hiểu và Lại Khai Hân. Hồi đó
để tiện đi lại, cô quyết định thuê một căn phòng ở gần đường Quốc Định, vừa hay
Lại Khai Hân học đại học F cũng rất gần đó nên rủ cô về ở chung. Còn Hàn Hiểu
học đại học Giao thông, cô không phải người bản địa, hoàn cảnh gia đình cũng
tầm tầm bậc trung nên tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dĩ Mạch là sinh
viên ngôi trường “gà dại” vô danh tiểu tốt, tiếng Anh tồi tệ, để lấy được bằng
tốt nghiệp không thể không đến Tân Đông Phương. Cô vốn nghèo quá thể, thấy Lại
Khai Hân lại cung cấp nơi ở miễn phí nên vui vẻ dọn vào ở cùng. Ba cô nàng vừa
làm quen đã thấy sở thích phù hợp, tính khí bốc đồng giống nhau, thế là thành
một nhóm.
Cũng
không biết có phải là do duyên phận hay không, ba người bọn họ dù không cùng
một chuyên ngành, không học cùng một trường nhưng tốt nghiệp xong đều theo
nghiệp phóng viên. Hàn Hiểu từ đài truyền hình chuyển sang đài phát thanh, làm
biên tập viên chính ở đó. Lại Khai Hân thì làm phóng viên ở một công ty truyền
thông, công việc nói chung cũng mưa thuận gió hòa. Chỉ có Dĩ Mạch, bằng phóng
viên thì mãi không xong, công việc cũng không ổn định.
Thấy bộ
dạng ù ù lì lì của Dĩ Mạch, hai chị em quyết định kéo cô đến thi lấy bằng phóng
viên của đài phát thanh và truyền hình. Một là vì bằng của Tổng cục Phát thanh
Truyền hình dễ lấy hơn bằng của Tổng cục Xuất bản Thông tin, hai là sau này nếu
cô có xin giấy phép hành nghề phóng viên thì Hàn Hiểu cũng giúp được. Chẳng ngờ
Dĩ Mạch chờ mãi mà Hàn Hiểu với Lại Khai Hân vẫn chưa xuất hiện.
Dĩ Mạch
chán nản ngó nghiêng, ngoài cửa xế hộp hào nhoáng chạy qua, bên đường từng dãy
xe ô tô xếp hàng dằng dặc cứ như là lễ truy điệu của trùm xã hội đen.
“Oa,
đài truyền hình lại mời đến vị nào thế nhỉ? Cậu nhìn hoành tráng chưa kìa!”. Dĩ
Mạch thấy đau nhói bên vai, phát hiện Lại Khai Hân đang tóm chặt vai cô, mặt
đầy phấn khích. Dĩ Mạch thấy Lại Khai Hân có tiềm năng làm phóng viên giải trí
hơn cô, việc gì cô ta cũng tò mò muốn
“Sao
đến muộn thế?”. Dĩ Mạch thấy mình mà chờ thêm tí nữa thì chắc thành hóa thạch
mất.
“Hàn
Hiểu chưa nói với cậu à? Cậu ấy bị đạo diễn lôi đi đâu rồi ấy, theo kinh nghiệm
của tớ, cậu ấy bị gọi đi thế này thì ít nhất một tiếng đồng hồ mới quay lại được”.
Lại Khai Hân nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên phán.
“À,
hình như Hàn Hiểu nhắn tin cho tớ thì phải?”. Dĩ Mạch lúc này mới xem điện
thoại, đúng là có một tin nhắn chưa xem.
“Cái
cậu này vẫn chưa chữa cái tật coi điện thoại là máy nhắn tin à? Sao không vào
trong đợi?”. Lại Khai Hân thắc mắc hỏi.
“Cảnh
vệ đứng đầy cửa thế này, làm sao vào?”.
“An Dĩ
Mạch, lần đầu tiên cậu làm phóng viên đấy à, đến cái cửa cũng không vào được
sao? Không thấy phòng trực ban ngay bên cạnh à? Trình giấy tờ xong là vào được
luôn”. Lại Khai Hân nhìn cô bạn như nhìn quái vật. Dĩ Mạch chau mày, thực ra là
cô không muốn trình giấy tờ! Dĩ Mạch uể oải tựa một bên chờ Lại Khai Hân trình
giấy tờ. Nói thật, hôm nay cô chẳng muốn đến đây đăng ký thi lấy bằng phóng
viên gì đâu. Từ bé đến lớn, cô ghét nhất là thi cử, bảo cô làm bài thi thì đúng
là đòi mạng cô rồi. Còn nhớ trước kia mỗi lần kiểm tra học kỳ, Vân Mộ Hàn đều
ép cô làm bài tập suốt ngày, không làm xong thì không cho đi đâu hết. Khuyên
bảo, dỗ dành mãi Dĩ Mạch vẫn không chịu làm bài, cuối cùng Vân Mộ Hàn nổi nóng
lên, đập bàn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, Dĩ Mạch cũng cuống lên, đỏ mặt trả
lời “em quả thật không biết làm bài nào cả”.
Dĩ Mạch
lắc đầu, thật vô dụng! Sao lạ