
hải kiện anh với lãnh đạo Bệnh viện Nhân Tâm mới được!”. An Dĩ
Mạch bẻ tay răng rắc ra chiều đe dọa, con sói độc ác này lúc nào cũng mong cô
bị tòa báo đuổi việc, anh chưa bao giờ ủng hộ sự nghiệp paparazzi vĩ đại của
cô!
“Thế
thì em cứ việc đến gặp Viện trưởng mà kiện”. Lục Thiều Trì lại cười tủm tỉm.
“Anh
tưởng em không dám à? Em đi luôn đây. Nhưng... á, Viện trưởng là mẹ anh mà”. Dĩ
Mạch vò đầu bứt tai, từ nụ cười đầy ý vị của Thiều Trì, cô biết mình lại bị
trêu rồi.
“May mà
em còn nhớ, anh không khuyến khích em đi giao lưu với mẹ chồng tương lai đâu”.
“Anh...”.
Dĩ Mạch tức tối, cô biết rằng mình đấu khẩu không lại với anh. Chân mày cô khẽ
nhướn lên, tìm cách đối phó.
“A...”.
An Dĩ Mạch đột nhiên đưa tay ôm lấy ngực, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“Dĩ
Mạch!”. Thiều Trì mặt mày tái mét, “anh xin lỗi, biết em không được nổi giận mà
còn cố ý chọc em”.
Nét
gian xảo lướt qua đôi mắt rơm rớm nước mắt. Thiều Trì hiểu ra mình vừa bị cô
nàng yêu quái này bẫy.
“Lần
sau đừng lôi chuyện này ra đùa”. Giọng nói của Lục Thiều Trì lạnh te, dường như
anh vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng hốt vừa qua. Thấy anh giận, Dĩ Mạch lè lưỡi,
ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, liên tục liếc nhìn dò xét. Dĩ Mạch thầm than
không ổn rồi, cái anh chàng lầm lì này cứ nổi giận là lại chơi trò chiến tranh
lạnh. Cô vội ngồi dậy, hấp tấp đến bên anh.
“Thiều
Trì, em thấy dạo này mình khỏe ra nhiều rồi”. Dĩ Mạch cố tình nhảy như loi choi
trước mặt anh để gây sự chú ý. Thiều Trì liếc xéo cô một cái rồi quay lưng lại.
Dĩ Mạch không chịu thua, cô nghiêng đầu sát vào mặt anh.
Thiều
Trì giả vờ lờ cô đi, cắm cúi xem sổ theo dõi trong tay. Tình hình sức khỏe của
Dĩ Mạch đã ổn, nhưng từ sau live show của Kim Eun Chae, tần suất lên cơn của cô
có vẻ tăng lên. Điều này khiến anh không khỏi lo lắng, anh không dám nghĩ đến
cảnh một ngày Dĩ Mạch lên cơn mà anh không có mặt bên cô, h quả sẽ thế nào đây.
Ba mươi tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái, khi anh đã tưởng cả đời sẽ không bao
giờ biết đến hương vị tình yêu, thì Dĩ Mạch đã đến bên anh. Sự ấm áp khi ở bên
cô thật khó có thể cưỡng lại nổi.
Chết
rồi, đốc tờ Lù chuyến này giận thật rồi! Dĩ Mạch cúi đầu, cọ cọ vào người anh
như chú cún con tội nghiệp. “Này, này!” cô ngẩng đầu lên nở nụ cười nịnh nọt.
Thiều Trì ngẩn ra, da mặt cô nàng này dày thật. “Này, này, này”, Dĩ Mạch cười
đến tê cứng cả cơ mặt. Thiều Trì lắc đầu ngán ngẩm, lần nào lấy lòng anh cũng
chỉ có thế, cười giả tạo quá.
Mặc kệ
mình à? Dĩ Mạch lôi Thiều Trì lại gần, gí sát mặt vào mũi anh mỉm cười. “Này,
này, này!”. Lục Thiều Trì chợt lúng túng, thấy khuôn mặt xinh xắn tiến lại, tim
anh bỗng đập rộn. Dĩ Mạch không xinh đẹp như những cô gái anh quen trước đây,
cũng không quý phái như những tiểu thư con nhà danh giá, nhưng cô có đôi mắt to
tròn, trong veo không chút vẩn đục. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô, anh đều bị ánh
mắt trong sáng đó hút hồn. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn là sự sống,
chính khát vọng sống đó đã khiến anh thêm khâm phục và yêu thương cô hơn. Giờ
đây, Dĩ Mạch đang đứng trước mặt anh, chăm chú nhìn anh với đôi mắt xinh đẹp
ấy.
Hả, vẫn
còn giận? Dĩ Mạch biết Thiều Trì thực ra rất mát tính, anh chỉ không chịu nổi
việc cô lấy bệnh tình của mình ra làm trò đùa. Lần này cô đúng là đùa với lửa
rồi, đang nghĩ bụng xem nên xin lỗi anh thế nào thì bỗng nhiên một sức mạnh lôi
cô lại gần Thiều Trì. Dĩ Mạch còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một nụ hôn
nóng bỏng đã đặt lên môi và cả người cô đã nằm gọn trong lòng anh. Dĩ Mạch hơi
chóng mặt, cô định nói gì đó nhưng Thiều Trì đã khéo léo tranh thủ đưa sự nồng
nàn vào khuôn miệng xinh xắn của cô. Khác với vẻ nho nhã thường ngày, nụ hôn
của Lục Thiều Trì có phần ngang tàng, anh ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, sự
cuống quýt của anh khiến cô hơi đau, cô chầm chậm đón nhận hơi thở của anh.
Không biết từ lúc nào, cô đã được bế lên giường, cảm giác lạ lẫm dâng trào
khiến cô lúng túng.
Lục
Thiều Trì âu yếm nhìn cô gái trước mặt, sau nụ hôn dài, cô thở gấp, mặt đỏ
bừng, trong mắt có vẻ hiếu kỳ pha chút e ngại. Lục Thiều Trì không thể không
thừa nhận, đây là nụ hôn đầu của anh. Dù yêu Dĩ Mạch đã lâu nhưng anh chưa từng
hôn cô, anh quen với những cái ôm và nắm tay dịu dàng, nhưng lúc này đây, anh
nhận ra hương vị của cô thật tuyệt.
Dĩ Mạch
bị Thiều Trì giữ chặt trên giường, lo lắng cựa người. Sự phản kháng yếu ớt của
cô lại khiến cả cơ thể anh cuộn trào. Dĩ Mạch nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm
có điều gì đó khiến cô hơi hoảng loạn. Có chậm hiểu mấy thì cô cũng không thể
không nhận ra ý tứ trong đôi của anh.
“Thiều
Trì”. Giọng Dĩ Mạch có chút van xin, cô còn chưa nói hết thì một nụ hôn nữa lại
tiếp tục rơi xuống, dịu dàng nồng ấm. Dù chỉ là nụ hôn thứ hai nhưng động tác
của Thiều Trì cũng thành thạo hơn nhiều, hóa ra có những việc đàn ông không cần
học cũng biết! Nụ hôn của anh từ môi cô lướt lên sống mũi, chân mày, đặt lên
vành tai khiến toàn thân cô nóng bừng. Nụ hôn thiêu đốt cần cổ cô, khuy chiếc
áo bệnh nhân rộng thùng t