
hỉ?
Không biết vì sao mà vừa lúc nãy khi tay bác sĩ cấp cứu chỉ thẳng vào mặt anh
quát “Có tiền thì có gì ghê gớm chứ”, anh lại nhớ đến khuôn mặt của cô ta. Anh
cười nhạt trong bụng, cái con người từng nói câu ấy thực ra lại rất tham tiền.
Còn nhớ
có lần xe đạp của anh bị trộm ngay trước cửa hàng Internet, nên anh và cô phải
cuốc bộ về nhà. Nhìn dòng xe ô tô qua lại, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Có
tiền thì có gì ghê gớm chứ! Chờ khi nào mình giàu, em sẽ mua hai cái nhà, một
để ở, một để nuôi lợn; mỗi bữa bày hai mâm cơm, một để ăn, một để ngắm. Có tiền
em sẽ mua tất cả các màu xe BMW, thứ hai đi xe trắng, thứ ba đi xe lam, thứ tư
đi xe đỏ, cả tuần không lặp lại!”. Cô dứ dứ nắm đấm, bừng bừng phấn khích,
trông rất đáng yêu. Nhất là khi cô nghiến răng nói “Chờ khi nào mình giàu” thật
khiến ai cũng phải phì cười.
Khi đó
anh còn cười hỏi cô, rốt cuộc thì họ phải làm thế nào để giàu nhanh như vậy. Cô
nàng liền nở nụ cười tiểu thị dân gian xảo, “Anh biết lập trình mà? Còn em sau
này thế nào cũng sẽ thành nhà thiết kế trò chơi xuất sắc, rồi chúng ta sẽ cùng
mở công ty trò chơi điện tử, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Khi nào phần
mềm trò chơi của chúng ta ra lò thì anh với em cùng đến cổng trường bán đĩa
lậu, một ngày bán mấy trăm đĩa, kiểu gì cũng phất!”. Hồi đó anh bị vẻ ngốc
nghếch đắc ý của cô ta mê hoặc, vì thế nên mới mất cả lý trí, nên mới đau không
gượng dậy nổi. Ai mà biết được, An Dĩ Mạch lại xem trọng đồng tiền đến thế, vì
năm trăm nghìn mà bán rẻ tình yêu của họ? Sau khi chia tay, anh vẫn còn chờ đợi
điện thoại của cô, dù chỉ một câu hối hận, một câu níu kéo cũng được. Nhưng rốt
cuộc chỉ có một câu nói lạnh lùng “Vân Mộ Hàn, tờ séc năm trăm nghìn đó là mẹ
anh đưa em, có thể trả lại cho em không?”. Trong giây lát, mọi hy vọng của anh
vụt tan. Sao cô lại có thể tuyệt tình đến thế?
Mưa như
trút nước, rào rạt đập lên vách kính. Hiên cửa sổ không đỡ nổi cơn mưa nặng
hạt, nước mưa chảy thành từng vệt ngoằn ngoèo trên cửa kính. Anh nhìn thành phố
chìm trong làn mưa mù mịt, cảm thấy bức bối trong ngực. Từng vệt, từng vệt bóng
nước ánh lên như sóng gợn trên mặt biển, âm thầm trùm lên anh, nhấn chìm. Kim
Eun Chae đã ngủ say, còn anh vẫn đứng trầm ngâm trước cửa sổ. Sáu năm trước anh
quen Kim Eun Chae ở hộp đêm, hồi đó trông cô rất thật thà non nớt, cái dáng cúi
đầu cam chịu của cô khiến anh nhớ đến Dĩ Mạch. Dáng ngủ của Kim Eun Chae cũng
luộm thuộm, hay đá chăn, trùm kín đầu, nằm nghiêng người. Có lẽ chính sau cái
đêm hồ đồ đó, nhìn dáng ngủ co ro, tội nghiệp của người phụ nữ bên cạnh, anh
mới tiếp tục qua lại với cô.
Anh
buồn bực, vì sao kẻ gây tổn thương người khác lại có thể thản nhiên quay lưng
ra đi, còn người bị tổn thương lại vẫn canh cánh trong lòng mãi không quên?
Điều khiến anh giận dữ nhất là mỗi lần anh tự nhủ phải hận cô thì lại chỉ nhớ
đến những điểm đáng yêu, khôn lỏi của cô, nụ cười mờ ám, cái bĩu môi dài
thượt...
“Ầm!”.
Tiếng sấm rền vang, kéo theo ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Vân Mộ
Hàn giật mình quay lại theo thói quen, bỗng nhận ra người sau lưng đã ngủ say
từ lúc nào. Anh tự cười nhạo mình, đã bao nhiêu năm rồi, mỗi khi có sấm chớp
anh đều bần thần, lo lắng trong vô thức, không biết cô đang co ro ở góc nào.
Nhưng có lẽ đối với cô ta, vùi mình vào đống tiền thì chả phải sợ gì nữa rồi!
Vân Mộ Hàn nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
“An - Dĩ - Mạch! Tiền em cần anh đưa
em rồi, nhưng những gì em nợ anh thì còn chưa trả đâu”. Ánh đèn rực rỡ của
thành phố Vân Trạch giờ đã nhòa đi trong màn mưa tầm tã, Vân Mộ Hàn đấm mạnh
lên tấm cửa kính.
“Chết rồi!”.
Vừa sáng ngày ra, Dĩ Mạch đã hét toáng như cháy nhà trong phòng bệnh, Thiều Trì
ngồi bên giường gà gật cả đêm, vốn ngủ không sâu lại thêm tiếng thét chói lói
của cô nên bật dậy ngay lập tức.
“Sao
thế?”. Lục Thiều Trì chỉnh lại áo ngoài, lần đầu tiên hình ảnh của anh xộc
xệch, bê bối đến thế.
Dĩ Mạch
suỵt một tiếng ra hiệu im lặng rồi ngồi bật dậy, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn
vô tội như cún con. Sao thế? Cô phải nghĩ đã, hôm nay phải làm gì nhỉ? Thiều
Trì thích thú nhìn cô vỗ trán nghĩ ngợi. Khi Dĩ Mạch không nhớ mình phải làm gì
thì sẽ lộ ra vẻ mặt đặc biệt ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống cô nàng yêu
tinh thường ngày.
“Mấy
giờ rồi?”. Dĩ Mạch dù miệng hỏi vậy nhưng không có ý chờ Thiều Trì trả lời, cô
tóm lấy cánh tay Thiều Trì, vạch tay áo anh ra xem giờ.
“Chết
rồi! Hơn chín giờ rồi! Không kịp quẹt thẻ mất, ôi điểm chuyên cần của tôi!”. Dĩ
Mạch kêu lên thảm thiết.
“Một
trăm mười tệ tiền thưởng của em thật là nhiều”. Lục Thiều Trì đứng một bên
khoanh tay cười sảng khoái, Dĩ Mạch lườm anh đầy vẻ trách móc, không an ủi cô
thì thôi, lại còn cười nhạo nữa chứ. Người ta nói bác sĩ Bệnh viện Nhân Tâm rất
quan tâm bệnh nhân, nhưng theo cô thấy thì tất cả các “đốc tờ” ở đây đều giống
hệt Thiều Trì, bề ngoài thì lịch thiệp nhưng trong bụng thì hiểm ác.
“Dầu
sao thì tháng này em cũng không được thưởng rồi, cứ xem là mình làm rơi mất
tiền đi”.
“Lục -
Thiều - Trì! Em p