
i cọ om sòm với cô, hai người gặp nhau cứ như ra ngõ gặp
oan gia.
“Cái đồ
không có mắt như cô, làm sao mà nhận ra lòng bác ái và sự vĩ đại của tôi chứ?
Chớ có ỷ bạn trai mình là chủ nhiệm khoa tim mạch mà suốt ngày chạy vào bệnh
viện, lãng phí thuốc men quá. Chả khác gì cái cô người Gậy kia, bạn trai cô ta
chắc là bị tâm thần rồi, lại còn đòi bao cả bệnh viện nữa chứ, tưởng bệnh viện
là của nhà họ đấy chắc! Có tiền thì có gì ghê gớm chứ!”.
Bạn
trai của Kim Eun Chae? Tim Thiều Trì như ngừng đập trong giây lát, anh len lén
đưa mắt nhìn phản ứng của Dĩ Mạch. Không thấy có biểu hiện gì khác thường trên
khuôn mặt trắng bệch của cô, anh mới từ từ bình tâm lại.
“Có
tiền tất nhiên là ghê gớm rồi”. Giọng nói của Dĩ Mạch rất nhẹ, rất khẽ, không
biết là nói với mình hay là nói với hai người đàn ông trước mặt. “Có tiền thì
có gì ghê gớm chứ”, cô vẫn còn nhớ hồi đó, người ấy cũng đã giận dữ nói vậy.
Hồi đầu khi nghe câu nói đó, cô cũng cảm thấy chỉ cần yêu là đủ no rồi, nhưng
không lường được về sau, chính thứ dung tục này đã dễ dàng phá vỡ tình yêu của
cô. Mối tình đầu, không chỉ nhẹ hơn năm tháng, mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mong
manh dễ vỡ.
Nụ hôn của anh từ môi
cô lướt lên sống mũi, chân mày, đặt lên vành tai khiến cô toàn thân nóng bừng.
Nụ hôn thiêu đốt cần cổ cô, khuy chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình bật
mở, làn da trắng mịn bỗng mơn man chạm vào không khí, Dĩ Mạch bất giác run rẩy.
Câu Dĩ
Mạch vừa nói ở phòng cấp cứu dù rất nhỏ nhưng Thiều Trì vẫn nghe rất rõ. “Có
tiền tất nhiên là ghê gớm rồi”, khi nói câu đó cô cúi đầu theo thói quen, ánh
mắt buồn bã vô định. Hình ảnh đó khiến anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, lúc đó
cô đã mấy ngày không được ăn, ngồi xổm trước cổng bệnh viện với một tấm bảng
trước mặt, đầu cúi gục, trông như người ở quê ra tỉnh ngồi chờ việc dưới gầm
cầu. Theo lời Dĩ Mạch thì lúc ấy cô đói quá lại không tìm được việc làm đành
đến cổng bệnh viện xin ăn. Cô ngồi ở bệnh viện là để ngộ nhỡ đói quá ngất xỉu
thì ít ra bác sĩ cũng không thấy chết mà không cứu. Hôm đó, chính là lúc cô kéo
tay anh, nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy hỏi: “Anh đốc tờ Lù, bệnh viện có
cho ghi nợ không?”. Sau lần đó, anh thật sự tin trên đời này có những chuyện số
mệnh đã an b
Từ hồi
mới quen Dĩ Mạch, Thiều Trì đã biết cô là một cô nàng suốt ngày nói chuyện tiền
nong. Hồi trước khi yêu, Dĩ Mạch thường nói: “Mơ ước lớn nhất đời của em là
được một anh đẹp trai nhà giàu bao! Được như thế thì khi cần chàng sẽ vung tay
ký roẹt một tờ séc rồi bảo: Cầm lấy một tỷ này mà đi mua sắm!”. Nói xong, cô
cười ranh mãnh một mình, sau đó soi Lục Thiều Trì chằm chằm đến mức khắp người
anh nổi gai ốc. Về sau Dĩ Mạch nói, cô đã sớm nắm chắc con gà đẻ trứng vàng đó
là anh rồi, nên dù anh già hơn ba tuổi vẫn không chê, có tiền nuôi cô là okie
hết. Điều này làm cho Thiều Trì không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng là
anh chủ động tiếp cận trước, tán tỉnh trước, thế mà cô cứ ra vẻ đắc thắng như
vừa câu được “con gà” ngờ nghệch là anh. Anh yêu vẻ đắc ý trẻ con của cô, yêu
cái thói ham hư vinh không bao giờ che đậy, anh thương cho một thoáng mơ hồ
lướt qua mắt cô, và muốn bảo vệ cô suốt đời này. Anh khẽ cười, hóa ra đây chính
là tình yêu.
Cô gái
trên giường bệnh đã ngủ say, cô nằm nghiêng, co ro trong tấm chăn phủ kín, dáng
ngủ của cô rất xấu, lúc nào cũng rúc đầu vào chăn. Lục Thiều Trì thở dài, nhẹ
nhàng kéo lại chăn giúp cô.
“Ầm!”.
Ánh chớp lướt qua cửa sổ, bầu trời trong nháy mắt bừng sáng như ban trưa. Giờ
đang là giữa hè nên thường có nhiều sấm chớp. Dĩ Mạch đang ngủ mơ nghe thấy
tiếng sấm giật bắn mình, trùm chăn kín mít. Điều hòa nhiệt độ trong bệnh viện
vẫn chạy ro ro, nhưng trán và cổ Dĩ Mạch đều mướt mát mồ hôi. Lục Thiều Trì nhẹ
nhàng kéo bớt chăn cho cô, đột nhiên Dĩ Mạch vùng dậy nắm chặt tay anh.
“Sét...
sét đánh”. Cô lắp bắp, dường như vẫn đang chìm trong cơn mơ.
“Anh ở
đây, anh ở đây mà”. Dĩ Mạch vốn vẫn hay sợ sấm sét, những lúc như thế cô thường
nhốt mình trong phòng, không dám bước chân ra ngoài. Thiều Trì để Dĩ Mạch nắm
chặt tay mình, ôm cô vào lòng vỗ về.
“Chính
anh nói là... không đi mà”. Tay Dĩ Mạch siết chặt hơn, móng tay sắc nhọn đâm
vào tay anh đau đớn. Anh không biết cô mơ thấy gì, bất lực ngồi bên cô. Ngay từ
đầu anh đã không thể bước vào trái tim cô, nhưng ít nhất anh cũng có thể che
mưa che gió cho cô, ít nhất là dù có thế nào thì anh cũng không bao giờ buông
tay cô.
“Vân Mộ Hàn, đồ chết tiệt”. Cô mơ hồ
rủa một câu, khóe mắt ươn ướt. Trong mơ, bóng dáng anh dần tan biến trong mưa
gió, còn nhớ anh đã từng hứa sẽ luôn ở bên cô mỗi khi có sấm chớp. Nhưng trong
cái đêm mưa gió sấm chớp vần vũ sáu năm về trước, khi cô bất lực nhìn từng
người thân của mình ra đi, nỗi đau đớn ám ảnh đó khiến cô co rúm trong góc
phòng, người đã hứa hẹn sẽ ở bên cô trong mỗi đêm mưa gió đã ở bờ bên kia xa
lắc. Vân Mộ Hàn, đồ chết tiệt! Anh là đồ xấu xa, khốn kiếp!
“Hắt
xì!”. Vân Mộ Hàn hắt hơi một cái, không biết ai đang nói xấu mình thế n