
nếu anh ấy biết sự thật thì
chắc sẽ căm ghét tôi lắm! Tôi không còn gì nữa rồi! Cuộc đời này tôi chỉ còn
anh ấy thôi”. Kim Eun Chae khóc lóc thảm thiết, có lẽ vì say nên cô ta không
còn giữ được bình tĩnh nữa.
“Cô còn
có bản thân mình mà, cô không cần làm gì cho anh ấy cả. Nếu anh ấy yêu cô, cô
bị tổn thương thì anh ấy cũng đau lòng. Nếu anh ấy không yêu cô, cho dù cô có
chết hàng nghìn hàng vạn lần anh ấy cũng không thương tiếc. Vì thế, chớ bao giờ
tự hỏi mình làm được gì cho anh ấy, chỉ cần hỏi mình đã làm được gì cho mình”.
Bao năm qua, cô vẫn cố gắng sống tốt, vì cô biết cho dù không sống vì mình, cô
cũng phải sống vì người khác.
“Cô thì
biết cái gì! Anh ấy không yêu tôi nhưng tôi yêu anh ấy, cô không hiểu cảm giác
của tôi đâu!”.
“Cô say
rồi, tôi đỡ cô ra nhé.” Dĩ Mạch thở dài, nói lý với người say, đúng là tự làm
khổ mình. Cô tắt bút ghi âm, cái kiểu đục nước béo cò như thế này đúng là cô
không thạo. Cho bút ghi âm vào túi xách, cô tiến đến đỡ Kim Eun Chae lên.
“Lui
ra! Á... đau...”. Bỗng cô ta ôm bụng quằn người, vẻ mặt đau đớn.
“Cô sao
thế? Này, có chuyện gì thế? Đừng có dọa tôi!”. An Dĩ Mạch lo lắng nhìn Kim Eun
Chae, say rượu cũng không đến nỗi toát mồ hôi lạnh đầy người chứ!
“Thiều
Trì! Thiều Trì! Mau đến! Có người ngất xỉu rồi!”. Dĩ Mạch đứng bật dậy. Lục
Thiều Trì đang sốt ruột chờ ngoài cửa nghe thấy tiếng Dĩ Mạch, không nghĩ ngợi
gì, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ.
“Này,
cô ấy sao thế?”. Dĩ Mạch vội kéo tay Lục Thiều Trì hỏi.
“Anh
làm sao biết!”. Lục Thiều Trì lườm Dĩ Mạch, cô ta tưởng mình là thiên tài nhìn
một cái cũng đoán được bệnh chắc.
“Anh
không phải là bác sĩ trẻ tài ba nhất bệnh viện à?”. An Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn
Thiều Trì.
“Thế em
nghĩ anh phải làm gì?”. Lục Thiều Trì vừa tức vừa buồn cười.
“Anh
không bắt mạch cho cô ấy à?”.
“Có
phải là bắt mạch bằng dây tơ không? Làm ơn, cô nương, xem phim chưởng vừa thôi!
Anh không học Đông y, Ok?”. Lục Thiều Trì nhìn cô lắc đầu.
“Ok,
thế thì anh cũng phải nghĩ cách cứu cô ấy đi chứ”. An Dĩ Mạch không phục lầu
bầu phản ứng, anh là bạn trai cô kia mà!
“Anh đã
gọi xe cấp cứu rồi, chắc sắp đến. Tay em làm sao thế?”. Giọng Thiều Trì đột
nhiên lạnh đi, anh túm lấy tay Dĩ Mạch, vết cắt trên tay cô khá sâu, một mảng
thịt bị lật lên trông rất đáng sợ.
“Vừa
rồi em bị dao đâm vào tay”.
“Em
tưởng mình là 007 đấy à? Làm ơn, lần sau trước khi cứu người thì nghĩ đến mình
trước đã. Không biết thương thân gì hết!”. Thiều Trì kéo cô lại gần, rửa sạch
vết thương cho cô. Nghe tiếng trách cứ xót xa của anh, Dĩ Mạch lè lưỡi, đúng là
báo ứng, vừa mới khuyên người khác phải biết thương thân, kết quả là đến lượt
mình bị lên lớp.
“Xót
quá!”. Nước chảy qua vết thương khiếnđau toát mồ hôi.
“Vết
thương mà nhiễm trùng thì còn đau hơn, có khi còn phải cắt bỏ tay! Anh xem lần
sau em còn dám thể hiện nữa không! Chết tiệt, ở đây không có thuốc kháng sinh”.
Dĩ Mạch nhìn anh, không phải người anh nên lo là cô gái đang ôm bụng quằn quại
kia sao? Cô chỉ bị vết thương ngoài da, sao anh lo lắng thế?
Lục
Thiều Trì bực bội trong lòng, cô nàng này lúc nào cũng không biết tự lo thân.
Nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay mảnh mai của cô, anh không khỏi sợ hãi,
nếu nhát dao này đâm vào chỗ khác thì... Nghĩ đến đây, anh bực tức nhìn Kim Eun
Chae đang oằn mình dưới đất. Thấy vẻ đau đớn của cô ta, anh đã lờ mờ đoán ra cô
ta bị làm sao rồi. Từ trước đến nay, anh vẫn không có thiện cảm với làng giải
trí, công việc hàng ngày tiếp xúc không ít với các minh tinh, trong mắt anh
những cô gái phong trần đó không có mấy người là trong sạch. Thế mà Dĩ Mạch,
cái cô phóng viên ngày ngày qua lại với đám minh tinh giải trí thì lại ngây thơ
đến ngốc nghếch.
Tiếng
còi xe cứu thương từ bên ngoài vọng vào, Lục Thiều Trì kéo Dĩ Mạch đi ra ngoài.
“Này,
không phải em, cứu cô ấy chứ!”. Dĩ Mạch kêu, làm gì mà cứ như thể cô đang gặp
nguy hiểm ấy? Lục Thiều Trì giờ mới nhận ra mình đang cố tình bỏ qua bệnh nhân
đang gặp nguy hiểm thật sự, anh thở dài, cởi áo khoác phủ lên người Kim Eun
Chae rồi bế cô ta ra ngoài. Dĩ Mạch thấy hành động của anh, trong lòng cảm
động, Thiều Trì dù lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng nhưng thực ra anh là người rất
chu đáo. Anh làm thế là để Kim Eun Chae không bị nhận diện, bảo vệ danh dự cho
cô ta.
Trong
xe cứu thương đèn sáng trưng, qua cửa kính xe, màn đêm Vân Trạch càng ẩn hiện
mơ màng. Kim Eun Chae chau mày, có lẽ vì say rượu, cô đã bất tỉnh hồi lâu, cô
đau đớn nắm tay lại, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Dĩ Mạch lần đầu tiên
nhìn thấy người khác được cấp cứu, mặt cô trắng bệch, tim đập thình thịch. Đối
với cô, Kim Eun Chae chỉ là một người xa lạ mà cô còn lo lắng đến thế này, thế
thì thường ngày mình bị đưa vào bệnh viện, Thiều Trì còn lo đến đâu? Đúng lúc
cô đang nghĩ lung tung thì điện thoại trong túi réo vang.
“An Dĩ
Mạch! Cô chết rấp đâu rồi? Vừa rồi tôi gọi cho cô mãi mà cũng không nghe! Giờ
cô nghe đây, vừa rồi có người nói thấy Kim Eun Chae ngất xỉu ở một nhà hàng
Pháp, thế nào cô ta cũng được