Hàn Quốc này sao cứ hơi một tí là tự sát thế nhỉ? Hay đấy là nghi
thức truyền thống quốc gia?
“Tôi
học tiếng Trung vì anh ấy, tôi đến Vân Trạch cũng vì anh ấy, vì anh ấy việc gì
tôi cũng làm, tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể mất anh ấy...”. Eun Chae lẩm
bẩm một mình, trên người cô ta nồng nặc mùi rượu, làm Dĩ Mạch ho sặc mấy tiếng.
Anh ấy?
Anh ấy nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là... anh ấy? Nghĩ đến người đó, Dĩ Mạch không nén
nổi lo sợ.
“Cô tự
sát vì anh ta sao? Tôi xin cô, tỉnh lại đi được không? Trên đời này chẳng có gì
đáng giá hơn tính mạng đâu, tình yêu, sự nghiệp, đều không thực tế bằng mạng
sống đâu”. Dĩ Mạch thổi phù phù vào vết thương, khuyên bảo Kim Eun Chae.
“Cô
không hiểu gì cả!”. Kim Eun Chae gào lên, Dĩ Mạch chau mày, không hiểu cái gì?
Cô hiểu chẳng lẽ tôi lại không hiểu? Không ai hiểu hơn cô, cảm giác yêu một
người là như thế nào. Bản thân cũng đã từng như vậy, có lúc cô cũng từng tưởng
không có anh thì cô không thể sống nổi, nhưng giờ đây cô hiểu rất rõ, ai mất ai
còn thì mình vẫn phải tiếp tục sống.
“Tôi
quen anh ấy sáu năm, sáu năm, người có bao nhiêu lần sáu năm?”. Eun Chae bỗng
túm lấy hai vai Dĩ Mạch, nghẹn ngào nói. Sáu năm, Dĩ Mạch vô thức lặp lại con
số này trong tim. Ba năm yêu nhau, sáu năm để lãng quên, chỉ là... cuộc sống
của cô còn được mấy lần sáu năm?
Mối
tình đầu, không chỉ nhẹ hơn năm tháng, mà còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mỏng manh dễ
vỡ.
“Chúng
tôi cùng nhau đi qua sáu năm gian khổ, ai cũng không thể thay thế được!”. Kim
Eun Chae rầu rĩ nói, Dĩ Mạch nhói đau trong tim. Phải, đó là sáu năm của cô ấy
với anh, ai cũng không thể thay thế được.
Nghe
Kim Eun Chae kể lại quá khứ của bản thân, Dĩ Mạch bỗng nhớ đến lời trưởng
phòng. Nếu không đăng tin này thì cô buộc phải nghỉ việc. Không, cô không thể
mất công việc này! Nghĩ đến đây, cô lén đưa tay lấy bút ghi âm, ấn nhẹ nút thu.
“Hồi
đó, lúc gặp anh ấy, tôi còn làm trong hộp đêm, tôi...”.
Tay Dĩ
Mạch hơi run lên, cô thấy mình thật bỉ ổi, nhưng xin lỗi, cô phải giữ được công
việc này. Dù cô không hề muốn làm phóng viên, dù không khí ở đó khiến cô chán
ghét, nhưng cô phải ở lại. Cô có lý do để không thể không ở lại, cô không thể
mất công việc này.
“Anh ấy
là khách của tôi...”
Trước
kia cô ta là gái hộp đêm ư? Kim Eun Chae nổi tiếng với hình ảnh ngọc nữ lại có
quá khứ không đẹp đẽ như thế ư? Nếu tin này mà tung ra thì cho dù không nhắc
đến Vân Mộ Hàn cũng đã rất chấn động rồi. Như thế mình sẽ không phải tiếp xúc
với anh ấy nữa, Dĩ Mạch biết ý nghĩ của mình rất tồi tệ nhưng cô vẫn không nén
nổi.
Qua
những gì Kim Eun Chae kể lể, Dĩ Mạch dần rõ sự tình. Sáu năm trước, do hoàn
cảnh gia đình khó khăn, Kim Eun Chae phải đến làm ở một khu giải trí tại Seoul.
Vì xinh đẹp, hát hay nên cô rất được yêu thích. Hồi đó Mộ Hàn đang học IT ở đại
học Seoul, thường đến hộp đêm đó uống rượu. Một lần, Kim Eun Chae bị mấy tên
bảo kê đánh, Vân Mộ Hàn đã lao ra giúp cô dạy dỗ cho chúng một trận. Đêm đó,
anh uống rất nhiều, lại còn bị thương nặng. Kim Eun Chae chăm sóc anh cả đêm,
nhưng anh lại kêu tên một người con gái khác khi đẩy cô xuống giường...
Từ sau
lần đó, cô không làm ở hộp đêm đó nữa. Vân Mộ Hàn vừa làm vừa học, trong một
năm đã bảo vệ xong luận án lấy bằng đại học, lại được chuyển tiếp đi học thạc
sĩ ở Harvard, còn Kim Eun Chae cũng xin học tại nhạc viện Curtis, một nhạc viện
danh tiếng ở Mỹ. Tốt nghiệp xong, Vân Mộ Hàn và cô làm việc ở Mỹ một thời gian,
sau đó hai người cùng trở về Hàn Quốc. Chỉ trong vòng ba năm, chàng trai tài
năng ấy đã trở thành CEO của công ty chế tác trò chơi hàng đầu Hàn Quốc, còn cô
cũng trở thành minh tinh nổi tiếng hàng đầu của xứ sở kim chi này.
Cô học
tiếng Trung vì anh, cô rời quê hương đến đất nước lạ lẫm này cũng vì anh. Nhưng
tình yêu của anh tựa như đường chân trời, chỉ nhìn thấy mà không chạm vào được.
Hôm nay, anh lại bỏ cô mà đi, không một lời giải thích. Cô sợ hãi, lo lắng, vì
thế mới uống say mèm.
Tim Dĩ
Mạch nhói đau, ký ức như một con dao rỉ sét đâm vào ngực cô. Giờ đây, vết
thương đã liền miệng, nhưng những năm tháng tuổi trẻ đó đã vỡ tan, tuyệt vọng
như cái chết. Đây chính là sáu năm của Vân Mộ Hàn ư? Rực rỡ, huy hoàng, thành
công liên tiếp, là sáu năm của anh và Kim Eun Chae, trong sáu năm đó, hoàn toàn
không có bóng dáng của cô. Còn sáu năm của cô thì sao? Thi đỗ vào một trường
đại học “gà dại”, chật vật mãi mới lấy được mảnh bằng rồi vào làm ở một tòa báo
nhỏ. Bình thường đến mức tầm thường, còn những ký ức ngày xưa giờ đã nhạt nhòa
như một giấc mơ. Vân Mộ Hàn, anh quả là xuất sắc. Cô biết, rời khỏi cô anh sẽ
có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dĩ Mạch cười buồn trong lòng, mình đang làm gì thế
này chứ? Đang tìm cách bào chữa cho hồi đó à? Trên đời này không có thuốc hối
hận đâu mà uống. Từ lúc cô bước chân vào khách sạn gặp người đàn bà đó, cô đã
biết trước sẽ có kết cục này.
“Cái gì
tôi cũng làm rồi, cô cho tôi biết, tôi còn có thể làm gì cho anh ấy nữa đây? Vì
anh ấy, tôi thậm chí còn có thể... với người khác,