
Dĩ Mạch học hành chẳng đâu vào đâu nhưng chơi game thì không cần ai dạy
cũng tỏ tường. Dần dần, cô mê đắm vào chuỗi ngày được xưng vương xưng tướng
trong thế giới ảo. Hồi đầu, cô giáo còn mời bố mẹ đến để yêu cầu dạy dỗ Dĩ
Mạch. Bị lôi khỏi hàng Internet là chuyện cơm bữa, nhưng về sau thấy bố không
trách phạt thì cô cũng không biết sợ nữa. Dĩ Mạch từ nhỏ sức khỏe đã yếu, vì
vậy bố mẹ không đòi hỏi kết quả học tập của cô quá xuất sắc, quản lý cũng được
nới lỏng hơn các bạn cùng tuổi.
Tốt
nghiệp cấp hai, Dĩ Mạch không khó khăn lắm để đỗ vào một trường cấp ba được
mệnh danh “trại tập trung học sinh hạng bét” của Vân Trạch. Nhà ở khu tập trung
nhiều trường cao đẳng, đại học nên các hàng Internet cũng mọc nhiều như nấm,
tạo cho Dĩ Mạch môi trường để “hư thân”. Kỳ nghỉ hè năm đó của cô trôi qua
nhanh chóng ở cửa hàng Internet của Trình Hạo.
Mùa hè
đó nóng bức, oi ả như trên chảo rang. Hàng Internet ngoài những kẻ vô công rồi
nghề như Dĩ Mạch còn có rất đông sinh viên nội trú của đại học F đến để tận
hưởng không khí điều hòa mát lạnh. Dĩ Mạch như thường lệ, chọn bừa một góc, đeo
headphone vào tai, đăng ký ID để tham dự trò chơi. Hàng Internet này có game
nối máy mà cô thích nhất, hơn nữa trò chơi được thiết kế rất tân tiến.
Không
biết có phải vì đám sinh viên trường F tham dự hay không mà đối thủ hôm nay
hình như khó đối phó hơn trước. Dĩ Mạch ngậm kẹo mút, quay đầu nhìn một lượt
đám sinh viên xung quanh.
“Shit!”. Có
kẻ tức giận đập bàn.
“Đùa
à!”. Một người nữa xô ghế đứng dậy.
“Không
thể thế được!”. Có người nện mạnh con cột.
“Này
các cậu, thua thì thua, đừng trút giận vào máy nhà Trình Hạo! Hạo này, không
ngờ cửa hàng cậu còn có cao thủ giấu mặt, hội này đã từng lập kỷ lục bất bại
cho trường F chúng ta đấy nhé!”. Cậu béo đứng trước máy tính phấn khích nói,
hớn hở hệt như Độc Cô Cầu Bại vớ được đối thủ. Cậu sinh viên có tên là Hạo
nghiêng người thích thú nhìn vào màn hình máy tính. Chiến thuật như thế đây là
lần đầu cậu thấy, xem ra đối thủ hôm nay rất thú vị.
“Cậu
qua máy bên kia, chỗ này để tôi”. Trình Hạo không đợi cậu béo đồng ý đã kéo ghế
ngồi xuống.
“Trời!
Hạo, bao lâu cậu không đích thân xuất trận rồi? Đối phương nguy hiểm phết
đấy!”. Cậu béo đẩy kính lên, hứng chí nhấp nhổm ở một bên.
“Tớ sẽ chỉ huy cả đội, cậu yểm hộ tớ,
mấy người khác phối hợp”. Trình Hạo vừa nhanh tay gõ mật mã vừa ra lệnh.
An Dĩ
Mạch đang hào hứng đánh ở tầng một thì chau mày lại, đám người vừa tác chiến
với cô bỗng đổi chiến thuật, làm cho cô phút chốc không chống đỡ được.
“Cái
quái gì thế này, ngươi biết biến chẳng lẽ ta lại không?”. Dĩ Mạch rủa thầm một
câu, cho kẹo mút vào mồm, nhanh tay di chuột điều binh khiển tướng. Chỉ một lúc
sau, cô nở nụ cười đắc ý, xem tình thế trước mắt thì cô đã chiếm thế thượng
phong rồi.
“Yeah!”.
Dĩ Mạch búng tay đánh tách, cô vừa thắng thêm một hiệp nữa! Cô đắc ý hát ư ử,
tay gõ nhịp lên bàn. Thích chí cô còn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tìm
kiếm vẻ tức tối cay cú trên mặt họ để thỏa mãn thói hư vinh nhỏ nhoi của mình.
Sinh viên đại học F thì sao, chơi game thì ai qua mặt được An Dĩ Mạch này chứ?
Đám
người trên tầng hai thần mặt im phăng phắc, Trình Hạo dường như vẫn còn choáng
váng vì thất bại vừa rồi. Hắn ta là cao thủ nào đây? Trình Hạo đút tay vào túi,
đứng trên gác trầm ngâm nhìn xuống người ra kẻ vào ở bên dưới. Chẳng lẽ phải
gọi người đến giúp thật sao?
“Hạo,
làm sao đây?”. Uông Đào vẫn im lặng suốt từ đầu đến cuối, nhìn Trình Hạo hỏi.
“Gọi
cho anh Vân”. Lời Trình Hạo vừa thốt ra, đã nghe ghế bên cạnh xoẹt một tiếng,
cậu béo ngã phịch xuống đất. Thấy bộ dạng lăn chiêng của cậu ta, mọi người đều
bật cười.
“Cậu
nói anh Vân Mộ Hàn
“Khoa IT trường F còn có anh Vân thứ
hai sao?”. Ánh mắt Trình Hạo dừng lại trên màn hình máy tính, cậu rất hiếu kỳ
muốn xem nhà thiết kế trò chơi này và cao thủ giấu mặt sẽ giao đấu hấp dẫn đến
đâu.
Dĩ Mạch
ở tầng dưới không hề biết đối thủ của mình mời cao nhân nào đến giúp, chỉ biết
từ hiệp này tình thế của cô ngày một tồi tệ. Đối phương đánh úp lẫn phản công
đều điêu luyện chuẩn xác, Dĩ Mạch như một chú gà chọi non chống trả đến đỏ cả
mắt. Trợn mắt nhìn binh sĩ của mình bị tiêu diệt hết, cô tức đến mức đầu muốn
bốc khói. Bỗng một loạt tiếng hoan hô rầm trời từ trên gác vọng xuống, màn hình
máy tính của Dĩ Mạch cũng đồng thời hiện ra chữ “GAME OVER”. Dĩ Mạch nổi cơn
tam bành, cô tháo cái headphone ra đập bàn đứng dậy, ngoái lên tầng trên. Kẻ
vừa đánh cô đến không còn manh giáp nhất định ở tầng trên.
“Hắn ta
ở tầng dưới”. Chỉ trong mấy hiệp ngắn ngủi, Vân Mộ Hàn đã tóm được IP của đối
phương và biết kẻ đó ngồi máy nào. Thấy Vân Mộ Hàn đứng dậy, ánh mắt của mọi
người đều đổ dồn xuống tầng dưới.
Cô bé ở
tầng dưới cũng vừa đúng lúc này đứng dậy, tháo headphone ra, lắc lắc mớ tóc dài
bị dây phone vướng vào rồi ngước lên.
Dĩ Mạch
thấy ngay Vân Mộ Hàn đứng giữa đám đông, chàng trai này có cái gì đó thật đặc
biệt, khiến dù ở giữa đám đông anh cũng không bị chìm lấp. Bên c