
ạnh anh ta còn
có một người mặc áo đen, đang phân vân, nghi hoặc nhìn cô. Cô hừ một tiếng,
đúng là nguyên soái quân sư đủ cả!
Vân Mộ
Hàn nheo mắt nhìn cô bé trước mắt, Dĩ Mạch cũng không ngại ngần gì ngẩng đầu
nhìn đáp trả. Từ xưa đến nay cô không bao giờ chịu thua ai, ngươi nhìn ta thì
ta cũng nhìn ngươi, xem thử ai chịu được lâu hơn. Vừa chạm vào ánh mắt nghênh
chiến của Dĩ Mạch, Vân Mộ Hàn lại thấy ngượng ngùng. Đôi mắt của cô bé này...
thật đẹp, nó giống như ánh sao lấp lánh trên nền trời đêm mịn màng. Cô bé ngẩng
đầu nhìn anh không chút e ngại và cũng không hề che đậy vẻ hiếu kỳ, trong ánh
mắt ranh mãnh đó có nét tinh nghịch và kiêu kỳ của thiếu nữ.
“Đúng
là một cô bé đặc biệt”. Trình Hạo đứng bên cạnh thì thào, Vân Mộ Hàn thót tim,
có cái gì đó thật lạ lẫm trong tim anh.
“Chào
em, anh là Trình Hạo. Có muốn đấu một hiệp nữa không?”. Vân Mộ Hàn không ngờ
người đứng ra chào hỏi trước tiên là Trình Hạo, cậu chàng này lúc nào cũng thờ
ơ với mọi việc, thế mà giờ không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy đến
bắt tay cô bé, trong tim anh bỗng có ghen tỵ.
“Toàn
là bại tướng, chán lắm”. An Dĩ Mạch liếc Vân Mộ Hàn đang đứng bên cạnh. Mặt
lạnh thế? Anh ta không biết cười à? Chàng trai trầm lặng này đứng ngược sáng,
ánh mặt trời rực rỡ đang trải ra sau lưng như một màu nền thật đẹp, còn anh ta
nổi bật trong bức tranh sơn dầu kỳ lạ ấy. Thịch! Tim Dĩ Mạch đập mạnh. Cảm giác
lạ lùng đó phải rất lâu sau cô mới biết, đó chính là tình yêu sét đánh.
“Hôm
nay em thắng một hiệp nên sẽ được miễn tiền net”. Trình Hạo chậm rãi nói.
“Thật
không? Anh trả tiền cho em à?”.
“Không
chỉ có thế, sau này sẽ miễn phí hết, đây là hàng Internet của anh”.
“Yeah!
Em thấy các anh chơi cũng rất hay, không có mấy người thắng được em đâu. Em tên
là An Dĩ Mạch, rất vui được làm quen với các anh”. Nghe nói có thể chơi game
không mất tiền, Dĩ Mạch phấn khởi ngay lập tức, ánh mắt rờ rỡ như đèn pha, chào
hỏi nhiệt tình. Cậu béo đẩy gọng kính lên, đúng là tắc kè đổi màu. Vân Mộ Hàn
liếc nhìn cô khẽ cười, hóa ra là... một cô nàng tóc vàng hoe.
“Nóng
quá, anh mời em đi uống nước nhé”. Vân Mộ Hàn điềm tĩnh nói.
“Hay quá, em đang thèm uống nước đậu
đỏ đây”. Dĩ Mạch không ngại ngùng đồng ý ngay tắp lự, lúc đó cô không ngờ rằng
mười năm tiếp theo của mình sẽ ngoặt sang một hướng khác kể từ ngày đó. Nhiều
năm sau, Dĩ Mạch tự hỏi rốt cuộc thì cái gì đã làm thay đổi cuộc đời cô, cô
thường nhớ lại buổi chiều hôm ấy, một đám game thủ vui tính cùng một chàng trai
tên Vân Mộ Hàn bước vào cuộc đời cô.
Chỉ mấy
tháng sau Dĩ Mạch đã thân thiết với đám người này. Họ đều là sinh viên khoa IT
đại học F. Trình Hạo, Uông Đào và cả Biên Vi béo là sinh viên dự bị, còn Vân Mộ
Hàn hơn họ một khóa, sắp lên năm thứ hai. F là trường đại học nổi tiếng toàn
quốc, toàn là sinh viên xuất sắc, những kẻ học ở đây đều rất kiêu ngạo. Đặc
biệt là dạng đẹp trai con nhà khá giả như Trình Hạo thì càng tự phụ, kiêu căng.
Trình Hạo là nhân vật cầm đầu trong đám sinh viên này, vì nhà mở hàng Internet,
nên khả năng chơi game của cậu đứng đầu toàn trường. Cả đời này cậu chỉ thua
hai lần, một là thua Vân Mộ Hàn, hai là thua An Dĩ Mạch. Vân Mộ Hàn là chàng
trai kỳ bí của trường F, từ hồi còn học phổ thông, năng khiếu lập trình thiên
bẩm của anh đã được phát hiện, ngay năm thứ nhất đã được khoa IT trường F quyết
định giữ lại học cao học, còn được làm trợ giảng cho giáo sư, tham gia một số
hoạt động nghiên cứu sáng chế khoa học rất tiêu biểu của trường. Thua anh Trình
Hạo không có gì để nói. Nhưng thua An Dĩ Mạch thì cậu không phục, cô nhóc học
hành lẹt đẹt, đầu óc ngớ nga ngớ ngẩn này sao có thể thắng được cậu. Hai người
đấu đi đấu lại mấy bận, chẳng mấy chốc trở nên thân thiết như bạn thân bao
nhiêu năm.
Ngoài
Trình Hạo ra, người Dĩ Mạch thích chơi nhất là Vân Mộ Hàn. Trước kia, với sinh
viên ưu tú Dĩ Mạch thường vị nể mà tránh xa. Nhưng Mộ Hàn là ngoại lệ, dù ở
trường F anh là sinh viên xuất sắc hạng nhất nhưng trong mắt Dĩ Mạch thì anh
chẳng khác gì cô, cũng ham chơi không chí tiến thủ. Dĩ Mạch tin chắc rằng Mộ
Hàn không thích học hành hệt như cô vì ngày nào anh cũng đều ngồi cả buổi ôm
máy tính ở hàng Internet nhà Trình Hạo. Cao thủ ẩn mình giữa thành phố xuất
hiện khiến Dĩ Mạch sung sướng như tìm thấy tri âm.
Có lần,
Dĩ Mạch cầm bài kiểm tra đầu tiên từ khi nhập học thở ngắn than dài. Cô ngán
ngẩm ngoẹo đầu ngoẹo tai dùng bút chì giả chữ ký của bố mẹ.
“Em cứ
tẩy tiếp thì rách tờ giấy mất”. Trình Hạo đưa tay giật lấy chiếc tẩy trong tay
Dĩ Mạch. Ngó bài kiểm tra của cô một hồi lâu, bỗng cậu phì cười, phun ra cả
nước trà trong miệng.
“Anh
muốn chết à! Làm bẩn bài kiểm tra của em rồi, em còn phải nộp lại cho cô đấy!”.
Dĩ Mạch trợn mắt nhìn Trình Hạo, cuống quýt lau nước trà trên bài kiểm tra.
“Thế
này trông mới thật, bố mẹ em nhìn thấy bài kiểm tra này thế nào cũng phản ứng
như thế. Mười bảy điểm! Có người thi được mười bảy điểm này bà con ơi! Mọi
người ra xem đi này”. Bài kiểm tra được chuyền từ tay người n