
nhìn hai người ngồi cách đó không xa, cảm thấy càng lúc càng nặng nề. Không
để ý nhập sai mã trên máy tính, anh cáu kỉnh nhấn nút Back Space, xóa sạch toàn
bộ phần vừa lập trình. Mấy ngày nay, Dĩ Mạch không đến tìm anh phụ đạo. Mới đầu
anh còn thấy như thế là tốt nhất, tránh để hai người đều ngượng. Ai ngờ cô nhóc
này ngày ngày bám lấy Trình Hạo để nhờ giảng bài, không để ý gì đến anh cả. Có
một lần, cậu béo hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi anh, có phải Dĩ Mạch với Trình Hạo
đang hẹn hò không, anh bỗng nhiên tức đến mức muốn nện cho chàng béo một trận.
“Có
muốn anh cho em biết cách nhớ bài tốt nhất không?”. Trình Hạo cầm quyển sách
khẽ đập lên đầu Dĩ Mạch.
“Có
cách à?”. Dĩ Mạch nhìn cậu vẻ nịnh nọt, cô nghiêng đầu lại gần.
“Anh kể
cho em một chuyện nhé, có học sinh nọ lần nào kiểm tra cũng đạt điểm cao nhất.
Cậu ta nói đó là vì cậu ta có phương pháp học rất dễ vào. Ăn
ngan đạt phát, mỗi nhật í ới! Em hiểu chưa?”.
“Không
hiểu”. Đôi chân mày của Dĩ Mạch dính vào nhau, cô chả hiểu anh định nói gì.
“Óc em
là bã đậu à? Ăn ngan đạt phát, mỗi nhật í ới, đọc
từa tựa tên của liên quân tám nước: Anh Nga Đức Pháp, Mỹ Nhật Ý Áo!”.
“Trình
Hạo, đầu anh là máy tính à? Cách hay thế này sao anh không bảo em sớm?!”. Dĩ
Mạch mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Trình Hạo.
“Ừ, anh
là người máy mà. Chúng ta làm câu tiếp theo nào! Chiến tranh Giáp Ngọ là năm
bao nhiêu?”.
Cậu là
đồ mèo máy thì có, Mộ Hàn lạnh lùng đệm thầm một câu trong bụng. Hôm nay Trình
Hạo và Dĩ Mạch đều mặc áo len cashmere màu kem, thoạt trông cứ như một đôi tình
nhân. Vân Mộ Hàn vì phát hiện cái này mà đứng ngồi không yên, anh nặng nề nện
tay lên bàn phím. Trình Hạo ngoái đầu nhìn Vân Mộ Hàn, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Khó
thế này ai mà nhớ được!”. Dĩ Mạch vờ ngất xỉu, cô chọn môn xã hội vì tưởng dễ
học, xem ra cô không chỉ dốt môn tự nhiên, với môn xã hội cũng e không có ngày
mở mày mở mặt được.
“Nhắc
em nhé, mai tám chiều buôn”.
Trình Hạo cười nhẹ nhàng.
“Em
biết rồi, là năm 1984!”. Dĩ Mạch hứng chí đứng bật dậy đúng lúc Trình Hạo đang
c nhìn cô, hai người không chú ý, va đầu vào nhau. Vân Mộ Hàn nghe thấy tiếng
động ngước nhìn họ, vừa lúc thấy Trình Hạo đang xoa trán cho Dĩ Mạch, anh hừ
một tiếng, sắc mặt trông còn tệ hơn trước.
“Hết
đau chưa? Ôn tiếp nhé, trả lời đúng có thưởng đấy”. Trình Hạo nhìn Dĩ Mạch đầy
yêu thương, cái cô bé vô tâm vô tính này dễ thương quá đi mất.
“Thưởng
gì thế?”. Nghe có phần thưởng, Dĩ Mạch hí hửng trông thấy.
“Bí
mật. Trả lời trước đã, Marx sinh năm nào, mất năm nào?”.
Toàn là
những câu hỏi vớ vẩn gì đâu, Vân Mộ Hàn đeo headphone vào, không nghe thấy thì
trong bụng không tức. Hai kẻ kia thích làm ồn thì cứ việc ồn.
“Lại là
số, em làm sao mà nhớ được? Nếu thuộc được thì em đã không trượt môn Sử!”.
“Anh
nhắc em vậy, mãi tuôn mãi tuôn, mãi tuôn tuôn
đi bán”.
“Năm
sinh năm mất của Marx là 1818 - 1883! Thưởng, mau thưởng cho em!”. Dĩ Mạch búng
tay đánh tách, mãi tuôn mãi tuôn,
mãi tuôn tuôn đi bán, quá dễ nhớ!
“Nhắm
mắt lại”. Trình Hạo cười, bụng bắt đầu hồi hộp vì việc sắp làm. Dĩ Mạch hiếu kỳ
nhắm mắt lại. Vân Mộ Hàn liếc mắt quan sát hai người, bỗng nhiên anh đứng bật
dậy, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Trình
Hạo nhìn Dĩ Mạch, da cô rất trắng, trông hơi xanh như thiếu máu. Hàng mi dài và
cong vút rung khe khẽ, hai cánh mũi xinh xinh khẽ phập phồng theo hơi thở, đôi
môi mím nhẹ thành một đường cong mềm mại. Cậu cúi xuống, chầm chậm ghé sát
miệng lại gần Dĩ Mạch. Bỗng một sức mạnh ghê gớm đẩy bật cậu ra.
“An Dĩ
Mạch, em còn nửa tiếng đồng hồ để đến trường đấy!”. Giọng nói nghiêm khắc của
Vân Mộ Hàn làm Dĩ Mạch giật bắn mình. Cô mở choàng mắt nhìn anh, hoàn toàn
không hiểu nỗi tức giận của anh từ đâu đến. Trình Hạo quan sát hai người như
không có việc gì xảy ra, ánh mắt tối sầm lại. Dĩ Mạch nhìn đồng hồ, đúng là sắp
muộn học rồi, cô cũng không kịp để tâm đến thái độ bất thường của Mộ Hàn nữa,
vội vàng nhét sách vở vào trong cặp, hớt hải lao đi.
“Anh
đưa em đi!”. Trình Hạo đuổi theo, khi lướt qua Vân Mộ Hàn, mép cậu khẽ nhếch
lên, lạnh lùng nở một nụ cười khiêu chiến.
“Dĩ Mạch,
lên xe, anh đưa em đi!”. Trình Hạo đạp xe theo, cố gọi cô bé đang chạy thục
mạng ven đường.
Dĩ Mạch
thấy Trình Hạo gọi thì vội chạy đến. Đúng lúc này, một chiếc xe đạp khác phóng
đến, xen vào giữa hai người.
“Trình
Hạo, sao mới đó mà anh đã kịp thay quần áo rồi?”. Dĩ Mạch nhảy lên xe, thắc
mắc. Cô kéo áo Trình Hạo, chiếc áo này sao trông quen thế, trông giống chiếc
của Vân Mộ Hàn mặc.
“Á! Sao
lại là anh?”. Đến khi nhìn rõ người trên xe, Dĩ Mạch mới giật mình toát mồ hôi,
vừa rồi rõ ràng là cô nhảy lên xe Trình Hạo, sao giờ lại thành ngồi xe Mộ Hàn?
Chẳng lẽ do tương tư quá nhiều nên tư duy hỗn loạn rồi sao? Đến khi ngoái nhìn
lại, thấy Trình Hạo đang nhìn họ tít từ đằng sau, cô mới sực hiểu ra chuyện gì.
Lẽ nào... Vân Mộ Hàn cố ý làm vậy? Ý nghĩ này khiến cô vui vui.
“Ngồi
vững vào, đừng có xoay nghiêng xoay ngửa. Mà cũng đừng có cười ngớ ngẩn