
mắt ủ dột dừng lại trên đôi giày da sang trọng của Vân Mộ Hàn. Đây
không phải là Mộ Hàn cô quen trước kia, Mộ Hàn trước kia thích đi giày thể
thao, mặc đồ thoải mái. Giờ đây anh ăn mặc sang trọng, giày da bóng lộn, đến
nửa hạt bụi cũng không thấy. Người giàu có khác, đến giày cũng bóng hơn người
bình thường, không biết giẫm lên đó sẽ thế nào nhỉ. Dĩ Mạch bất bình nghĩ, sao
ông trời lúc nào cũng hậu đãi một số người nào đó, cho dù trước kia anh ta có
làm chuyện sai quấy; và tại sao ông trời lại đầy đọa những người khác, cho dù
trước kia cô ấy đã từng bị tổn thương.
Mộ Hàn
nhìn Dĩ Mạch, cô sững người, môi khe khẽ động, không rõ đang lẩm bẩm điều gì.
Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài và cong khẽ rung lên, anh không nhìn thấy ánh mắt
cô. Chết tiệt, cô nàng này không muốn gặp anh đến mức đấy sao, đến cả một cái
nhìn thẳng thắn cũng từ chối?
Dĩ Mạch
chờ Mộ Hàn mở lời trước, hồi đó anh đã đang tâm vứt bỏ cô lại như vậy mà đi
Seoul không một lời giải thích, cứ thế đi một mạch sáu năm. Anh có day dứt
không? Anh giờ đã có người con gái khác, anh có kể với cô ấy chuyện trước kia
của anh không?
Sáu năm qua, Dĩ Mạch thường nghĩ,
mình và Vân Mộ Hàn sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế nào. Thường thì cô vẫn
hy vọng Mộ Hàn sẽ quay lại tìm kiếm cô và nói: Mạch Mạch, anh xin lỗi, hồi
trước anh đúng là có lỗi với em. Còn cô sẽ bình tĩnh, thản nhiên nói với anh:
Vân Mộ Hàn, những chuyện trước kia không cần nhắc đến nữa.
Giờ
đúng là họ gặp lại nhau rồi, nhưng Mộ Hàn không mở lời xin lỗi như cô tưởng
tượng. Hai người, một người phẫn nộ nhìn người kia, một người hoảng hốt nhìn
mặt sàn, không khí vô cùng nặng nề.
“Mộ
Hàn...”. Dĩ Mạch mở lời, cuối cùng vẫn là cô nói trước, vốn định lịch sự gọi
anh Vân Mộ Hàn, nhưng không biết tại sao, thói quen nhiều năm không sửa được,
miệng vẫn thốt lên tiếng “Mộ Hàn” thân thiết ấy.
“Mộ
Hàn... lâu quá không gặp, anh vẫn như trước...”. Nói năng lung tung gì thế này!
An Dĩ Mạch, ngươi nên đá cho anh ta một cái, sau đó rành mạch ném vào mặt anh
ta từng chữ: Vân Mộ Hàn, anh cuốn xéo cho tôi nhờ, sáu năm trước mọi chuyện
giữa chúng ta đã kết thúc rồi!
“An Dĩ
Mạch!”. Vân Mộ Hàn thô bạo ngắt lời cô, “Những chuyện trước kia đừng nhắc đến
nữa!”.
Gì cơ?
Dĩ Mạch vụt ngẩng đầu lên. Sao lại ngược đời như thế chứ? Anh ta lấy tư cách gì
để không cho cô nói đến những chuyện trước kia? Trước kia chính anh nhẫn tâm ra
đi, để cô lại một mình, bao nhiêu năm cô phải chống chọi với nỗi đau khủng
khiếp ấy, giờ anh ta chỉ một câu đừng nhắc đến nữa là xóa hết nợ ư? Anh trợn
mắt lên làm gì! Nhìn bộ dạng phẫn nộ kia, thật không hiểu anh ta giận cái gì!
Mà sao mình lại phải cúi đầu như làm điều gì sai trái? Dĩ Mạch càng nghĩ càng
thấy thương thân mình, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cơn giận bỗng chốc bùng lên.
Cô giận
dữ lườm Mộ Hàn một cái rồi đứng dậy bước thẳng ra khỏi phòng khám. Vân Mộ Hàn
nhanh tay giữ cô lại, ánh mắt anh lạnh thấu xương, Dĩ Mạch thấy rõ anh đang kìm
chế cơn giận.
“Gặp
anh một lúc không được sao? An Dĩ Mạch, bao nhiêu năm không gặp rồi, em không
mời anh một cốc cà phê được à?”. Cô ta trước mặt người khác thì vâng vâng dạ
dạ, nhưng trước mặt anh lại dám diễu võ dương oai, thật không ngờ bao nhiêu năm
qua cô ta vẫn thế.
“Không
có tiền”.
“Thế
thì anh mời em”.
“Không
có thời gian”.
“An Dĩ
Mạch, em ra đây”. Vân Mộ Hàn kéo xềnh xệch cô ra khỏi phòng khám, cô ta sắp
chọc anh tức phát điên rồi.
“Giám
đốc Vân, cô An đang có thai, cậu cẩn thận đừng động đến đứa bé”. Bác sĩ Ngô tốt
bụng nhắc.
“Chị im
ngay!”. Dĩ Mạch và Vân Mộ Hàn cùng lúc gào lên với bà bác sĩ.
Bác sĩ
Ngô phát hoảng, CEO của một công ty lớn sao lại quen cô gái mang thai ngoài ý
muốn này chứ? Mà xem ra thì hai người này vốn có thù cũ. Nhìn vẻ mặt Vân Mộ Hàn
cứ như muốn bóp chết cô gái này. Bác sĩ Ngô nhấc điện thoại, đắn đo không biết
có nên gọi cảnh sát không. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là một thây hai
mạng!
Bác sĩ
Ngô đặt điện thoại xuống, đến khi ngẩng đầu lên thì hai kẻ đang tuốt gươm
giương giáo kia đã rời khỏi phòng khám, bà thở phào nhẹ nhõm, điện cho y tá gọi
bệnh nhân tiếp theo.
Dĩ Mạch
bị Mộ Hàn kéo ra ngoài hành lang, cô vùng vẫy suốt dọc đường, còn anh thì không
chịu buông tay. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn họ, bà bác lắm chuyện
lúc nãy cũng trầm ngâm nhìn Dĩ Mạch, ánh mắt đầy ẩn ý. Với Dĩ Mạch, đây đúng là
một ngày tồi tệ. Vân Mộ Hàn là người thà không gặp còn hơn, đã thế lại còn gặp
ở chỗ khó xử như thế này.
“Vân Mộ
Hàn, anh buông em ra! Anh gây sự xong chưa?”. Dĩ Mạch ra sức vùng vẫy, chết
tiệt, giờ cô trở thành chuyện đàm tiếu của khoa sản rồi!
“Tại
sao?”. Vân Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt sắc nhọn khiến người ta không dám nhìn
thẳng.
“Tại
sao cái gì?”. Dĩ Mạch bị Vân Mộ Hàn đẩy vào sát tường, bực bội hét lên. Dĩ Mạch
nhìn Mộ Hàn, vành mắt anh hơi đỏ lên trong cái nhìn đau đớn.
“Anh hỏi
em, sao em lại ở đây?”.
“Thế
sao anh lại ở đây?”. Cô còn muốn hỏi anh sao lại trở về Vân Trạch nữa kìa