
đốt một điếu
thuốc trên hành lang. Anh nợ Eun Chae quá nhiều. Một người con gái vì anh mà
phải trả giá quá đắt, vậy mà anh lại không làm được gì cho cô hết.
Giang
Quý Nhân!
Vân Mộ Hàn gầm gừ trong họng. Vì gã
đàn ông đó mà mẹ anh bỏ chồng bỏ con, làm cho anh sớm thành đứa trẻ mồ côi. Dĩ
Mạch cũng vì năm trăm nghìn lão đưa mà đòi chia tay với anh. Nghĩ đến những
chuyện này, anh thấy đau đớn như bị một mũi tên xuyên thủng qua tim. Người con
gái mà anh yêu thương vì người đàn ông khốn nạn đó mà rời bỏ anh. Rõ ràng anh
hận cô ta thấu xương, vậy mà sao anh không thể dứt tình với cô ta được? Dĩ Mạch
vừa rồi có vẻ rất tiều tụy, không biết có phải tại yếu quá không. Nghĩ đến cô
vì tên đàn ông đó mà đày đọa thân mình như vậy, anh lại thấy bức bối khôn cùng.
Sợi dây đeo chìa khóa hình chuột Mickey đó đã chạm vào tay anh, vết kim đâm
trên ngón tay cô anh nhìn rất rõ, sao cô lại dùng cách ngớ ngẩn như thế để lấy
lòng tên đàn ông đó. An Dĩ Mạch, sao em lại giày vò mình như thế? Em cần tiền
sao? Anh có rất nhiều tiền, em có thể không hành hạ mình nữa được không?
Nằm
viện một thời gian, cuối cùng Dĩ Mạch cũng t viện. Trần Sở Dương đưa cô về tận
cửa nhà, định nói gì nhưng lại thôi. Dĩ Mạch không hỏi anh chuyện Thiều Trì
khiến anh thấy ngứa họng muốn chết. Sau đó, anh quyết định gọi điện cho cô kể
lể rằng Thiều Trì đi tập huấn ở xa, vì là tập huấn khép kín nên không liên lạc
được với cô, dặn cô có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Dĩ Mạch khe khẽ vâng một
tiếng rồi gác máy, Trần Sở Dương thấp thỏm bất an, thấy mình phụ lòng tin của
Thiều Trì.
Dĩ Mạch
gọi điện đến tòa soạn xin nghỉ thêm vài ngày, ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn,
mọi thứ cứ mơ hồ, vô vị trôi đi. Chuyện Kim Eun Chae mang thai đứa con của Mộ
Hàn như con ruồi kêu vo vo trong đầu cô mãi không đi.
Từ khi
Vân Mộ Hàn trở về, tâm trạng cô trở nên vô cùng ủ rũ. An Dĩ Mạch hồn nhiên, vui
vẻ trong mắt mọi người giờ như dưa phơi héo, rầu rĩ ủ dột suốt ngày. Mỗi lần
Kim Eun Chae như con rắn nước không xương ngã vào lòng Mộ Hàn, cô lại muốn lập
tức vạch chuyện cô ta từng làm gái nhảy. Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt âu lo của Mộ
Hàn, cô lại ngậm ngùi từ bỏ ý định đen tối đó. Bài viết ấy nhất định sẽ ảnh
hưởng đến Mộ Hàn, cô không muốn làm anh tổn thương, cho dù với danh nghĩa gì.
Do dự
mấy bận, cuối cùng Dĩ Mạch cũng nhấn nút delete trên bút ghi âm. Làm xong việc
này cô bỗng thấy người nhẹ nhõm. Chờ vài ngày nữa cô sẽ báo với trưởng phòng
tin này không dò được. Cô mở cửa sổ hít thở không khí trong lành, lòng hơi bực
bội nghĩ: Vân Mộ Hàn, em chỉ làm được chừng ấy cho anh thôi, thế là hết rồi.
Trần Sở
Dương lờ mờ cảm thấy tâm trạng của Dĩ Mạch không ổn, cứ rỗi là anh lại chạy đến
nhà cô. Ngộ nhỡ con bé này giận dỗi Thiều Trì, đến khi thằng nhóc đó về sẽ bị
con nhỏ này lột tám lớp da ra ấy chứ? Dĩ Mạch cũng rất tự nhiên, thấy Trần Sở
Dương nhiệt tình như vậy thì cứ để mặc cho anh làm việc nhà, còn mình thì ôm
máy tính xem tập tiếp theo của phimĐịnh mệnh anh yêu em. Trần Sở
Dương nấu cơm trong bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Dĩ Mạch
ngoài phòng khách. Nhưng có một lần, khi anh bưng đồ ăn lên thì thấy Dĩ Mạch
nằm trên sofa, không biết xem gì mà nước mắt đầm đìa.
“Phim
này đúng là buồn cười, chia tay bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn về được với
nhau? Đã từng làm tổn thương nhau nặng nề mà lại có thể nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng
mà Hân Di đã không còn là Hân Di trước kia, Tồn Hy cũng không còn là Tồn Hy
trước kia”. Dĩ Mạch tự lẩm bẩm, phim tình cảm toàn là trò nhảm nhí cả.
Trần Sở
Dương chưa bao giờ xem phim tình cảm Đài Loan, cũng không biết nên bình luận
gì. Ăn cơm xong, anh rửa bát rồi vội vã cáo từ
Bao
nhiêu ngày như thế trôi qua, Trần Sở Dương sớm cảm nhận cuộc sống buồn tẻ của
một ông nội trợ bất đắc dĩ, hết giờ làm là lại ba chân bốn cẳng đến nhà cô nàng
nấu cơm cho cô ta ăn. Mỗi tối, khi Dĩ Mạch tiễn anh xuống nhà, anh như trút
được gánh nặng, tung tẩy đi lấy xe, không hề hay biết sau lưng đang có ánh mắt
lạnh giá âm thầm dõi theo mình.
Chỗ Dĩ
Mạch ở không phải là khu cao cấp gì, nhà cửa san sát, Trần Sở Dương lần nào
cũng phàn nàn không có chỗ đỗ xe. Dĩ Mạch vô tư nói trước kia Thiều Trì toàn đỗ
xe cách đây hai cây số, sau đó đi bộ đến. Trần Sở Dương trong lòng tức tối: Đấy
là người yêu cô, còn tôi chỉ là đầy tớ tạm thời của cô thôi.
Trong
cái khu “xóm nghèo” này, chiếc ô tô của Trần Sở Dương nhanh chóng trở thành đề
tài bàn tán. Mỗi lần Dĩ Mạch đi xuống gác là lại thấy vẻ mặt của mấy bà già bên
dưới nhìn cô đầy ẩn ý. Trước kia Thiều Trì không bao giờ gây phiền hà cho cô
như thế này.
Mấy hôm
nay, Dĩ Mạch thường thấy một chiếc BMW đỗ trong khu dân cư, chiếc xe màu ngọc
lam khiến cô nhức mắt. Hôm đó tiễn Trần Sở Dương về, cô lại nhìn thấy chiếc BMW
đậu ở bên dưới. Cô lãnh đạm đi thẳng lên gác không quay đầu lại.
“An Dĩ
Mạch!”. Người trong xe không nhịn được nữa, lên tiếng.
“Anh
Vân, có việc gì thế?”. Ước gì cô là Trần Hân Di thì tốt quá, vác gậy thẳng tay
nện cho kẻ trước mắt này