
iệt mà
Mộ Hàn dành cho cô, cô chỉ mong anh mau chóng rời khỏi đây, vì đầu cô cũng đã
đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.
“Cô
đừng vờ vĩnh nữa! Giả có thai để cố ý tiếp cận Eun Chae, còn thủ đoạn gì nữa cô
chưa dùng? An Dĩ Mạch, cô còn có lương tâm không? Eun Chae xem cô là ân nhân
cứu mạng, cô ấy tin cô, vậy mà cô lại bán đứng cô ấy”.
“Em
không!”. Lời nói vừa buột khỏi miệng, Dĩ Mạch đã thấy hối hận. Đồ ngốc, đúng là
sốt mụ cả đầu rồi, ăn nói chả ra làm sao cả. Ngươi định nói là mình không làm
thế hay là nhận mình không có lương tâm?! Thôi, anh ta đã định sẵn tội cho mình
rồi thì còn mất công giải thích làm gì nữa? Chuyện sáu năm trước ai cũng không
thể quên, giờ thêm những chuyện này thì lại càng không thể xoa dịu.
“Nguy
rồi, có người cắt động mạch tự tử ở tầng sáu!”. Đúng lúc hai người đang chìm
trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng kêu thất thanh ở phòng trực ban. Dĩ Mạch và Mộ
Hàn sững sờ nhìn nhau rồi cùng lúc lao nhanh về phía thang máy. nóng nảy ấn nút
thang máy. Chết tiệt! Dân Hàn Quốc sao thích tự sát thế chứ? Thang máy chậm
chạp đi lên, Mộ Hàn ra sức ấn nút mở cửa, cuối cùng giận dữ đá vào cửa thang
máy, quay người chạy về lối thoát hiểm. Dĩ Mạch cũng đành cà nhắc leo thang bộ
theo anh.
Vân Mộ
Hàn chạy một mạch lên tầng sáu thì thấy Kim Eun Chae đang ngồi khóc nức nở ở
cửa. Bác sĩ đã băng bó xong cho cô, Vân Mộ Hàn cúi xuống ôm cô vào lòng.
“Sao em
ngốc thế?”.
“Bên
công ty nói nếu không giải thích rõ ràng được chuyện này thì sẽ cắt hợp đồng
với em, việc làm đại diện quảng cáo của em cũng sẽ bị hủy. Đám phóng viên đó
nói em là gái bao, họ còn nói bản thân em còn không biết ai là bố đứa bé trong
bụng”.
“Ngốc
ạ, không sao đâu, qua hết rồi”. Vân Mộ Hàn an ủi cô, Dĩ Mạch đứng một bên, muốn
đi nhưng chân như bị đổ chì không nhích nổi nửa bước.
“Anh Mộ
Hàn, nếu không được hát nữa thì em thà chết còn hơn! Sống có ý nghĩa gì nữa
chứ? Em không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa rồi!”. Cô rấm rứt khóc thút thít,
tiếng khóc như bị dồn nén lại, âm thầm mà đau đớn. Dĩ Mạch bỗng thấy tủi thân
vô cùng, hồi đó cô cũng cô đơn ôm gối lặng lẽ khóc, nhưng có ai ở bên cạnh an
ủi, vỗ về cô đâu? Nỗi đau đớn hằn sâu trong tim đó đến giờ cô vẫn không dám nhớ
lại.
“Không
được hát nữa thì có sao đâu, thế mà cũng muốn chết thì không biết tôi phải chết
bao nhiêu lần rồi”. Dĩ Mạch thấy sốt ruột, khẽ lầu bầu một câu. Mộ Hàn hiển
nhiên nghe rõ cô nói gì, anh trừng mắt nhìn cô cảnh cáo khiến cô im bặt.
“Là cô
ta, là do cô ta làm! Anh đuổi cô ta đi, em không muốn nhìn thấy cô ta nữa,
cút!”. Kim Eun Chae nhìn thấy Dĩ Mạch bỗng nhiên nhào đến như phát điên. Những
móng tay nhọn sắc của cô ta cào xước cánh tay Dĩ Mạch, điên cuồng, lồng lộn như
một con thú hoang.
“Cô còn
đứng đấy làm gì? Cô làm cô ấy hoảng sợ đấy”.
Cái gì?
Người hoảng sợ phải là mình chứ? Dĩ Mạch giễu thầm.
“Eun
Chae, anh đưa em vào phòng nghỉ, vết thương còn đau không? Anh thổi cho em
nhé?”. Vân Mộ Hàn nhè nhẹ thổi vết thương trên cánh tay Kim Eun Chae. Rõ ràng
là ở đây không có ai muốn thấy mình cả, Dĩ Mạch chẳng buồn nói gì nữa, tập tễnh
bỏ đi, mỗi bước đi vết thương lại nhức nhối vô cùng. Nhưng nơi đau đớn nhất
trong cơ thể cô lại là trái tim, nơi mềm dịu nhất trong lồng ngực tựa như bị
một nắ gai đâm vào, rõ ràng là rất đau mà sao không thể nói ra. Trước kia, cô
và Mộ Hàn cũng đã từng thân mật như thế.
...
“Mộ
Hàn, ba điểm! Yeah! Bạn trai em giỏi quá, hura!”. Hồi đó Dĩ Mạch thường cổ vũ
cho Vân Mộ Hàn ở sân bóng rổ, người ta thì đánh bóng còn cô thì bóng đánh
người.
“Dĩ
Mạch, có sao không?”.
“Anh
thử bị bóng đập vào đầu xem, anh xem này, còn bị trầy da nữa đây này”. Dĩ Mạch
dẩu mỏ, chìa tay ra.
“Thổi
đi”. Dĩ Mạch mắt long lanh nước nhìn Mộ Hàn, giả vờ đáng thương thì nhất cô
rồi.
“Thổi
cái gì, bao nhiêu người nhìn kia kìa”. Vân Mộ Hàn nhìn đám anh em đang cười cợt
ở đằng sau.
“Mẹ em
bảo bị thương thì thổi là hết đau, anh thổi cho em”.
“Tự
thổi đi!”.
“Không!”.
Dĩ Mạch túm chặt lấy Mộ Hàn, sau lưng đã có người ồ lên.
“Này,
Vân Mộ Hàn, cậu bị con bé cấp ba này át vía rồi à? Lại còn thổi vết thương nữa,
đúng là đồ trẻ con”.
“Mấy
người ghen tỵ vì tôi có bạn gái đáng yêu chứ gì? Lần sau ai còn dám đập bóng
vào người bạn gái tôi thì Vân Mộ Hàn tôi sẽ đập bóng vào đầu kẻ đó!”. Dĩ Mạch
thấy Mộ Hàn ra mặt bảo vệ cô thì thấy ngọt lịm trong lòng, lớn bằng ngần này
rồi mà lần đầu mới có người khen cô đáng yêu đấy.
Mộ Hàn
cẩn thận vén tay áo cô lên, nhè nhẹ thổi vào vết thương trên cánh tay. Hơi thở
ấm nóng của anh phả vào tay cô ngưa ngứa. Tiếng huýt gió phía sau càng lúc càng
lớn, Mộ Hàn không thèm để tâm, xót xa hỏi cô có đau không. Trong mắt Mộ Hàn khi
đó chỉ có cô, chỉ cần cô muốn là anh sẽ đem cả thế giới tặng cho cô.
Tay đã
hết đau từ lâu, nhưng Dĩ Mạch vẫn còn lưu luyến hơi ấm đó, chỉ hết chỗ này đến
chỗ kia. Cuối cùng Mộ Hàn cũng nhận ra cô bé xảo quyệt này lừa anh thổi đi thổi
lại mãi không thôi.
“Anh
biết em còn đau ở đâu đấy”.
Không
để cô kịp định thần, nụ hôn của Vân Mộ Hàn